2018-02 Naples (Ý)
🍀 Ngày đầu hạ cánh:
Tết ta năm nay trùng với nghỉ giữa kỳ, cả nhà làm một chuyến đi ngắn ngày tới Naples, một thành phố gần biển phía Nam của nước Ý.
30 Tết, đặt chân tới Naples trời cũng xẩm xẩm tối. Chỉ có một vài tiếng ngắn ngủi mà đã có nhiều cảm xúc lẫn lộn:
1. Đập ngay vào mắt khi vừa ra khỏi sân bay là ngọn núi lửa Vesuvius ở phía chân trời. Hùng vĩ sừng sững, ngọn núi lửa đa từng nhấn chìm cả thành phố Pompeii thuộc đế chế La Mã cổ đại năm 79 sau công nguyên, giờ đây đứng bình yên ở phía xa như một ngọn núi hiền lành nhất quả đất. Đúng là đẹp tới không rời mắt được.
2. Con đường từ sân bay tới khách sạn nằm gần trạm tàu chính của thành phố dài 5 cây số, vô số những căn nhà tồi tàn lụp xụp với những hình vẽ loằng nhoằng xằng xịt loang lổ trên vách tường. Giống như là đi vào một khu phố ổ chuột nghèo khổ. Nhưng thấp thoáng xa xa sau con đường cao tốc nhiều tầng là một số toà nhà kính cao nổi bật. Một sự tương phản khiến mình chợt nhớ tới New York, con đường từ sân bay tới khách sạn cũng đi qua những con phố hoang vu lụp xụp trước khi vào tới lòng thành phố, mặc dù Naples cách xa sự phồn hoa rực rỡ của New York.
3. Ở sân bay, bảng treo khắp mọi nơi thông báo là tắc xi 21 Euro vào tới thành phố. Tới nơi, tắc xi đòi 35 Euro, dù cái đồng hồ tính tiền chỉ ghi 21. Lý luận 21 Euro là giá đi tới đây, nhưng ông ta còn phải quay lại sân bay, nên đòi thêm tiền. Mặc dù lỗi của mình là không hỏi giá trực tiếp từ trước vì tin người, tin cái bảng giá treo ở sân bay, nhưng bị đòi giá gần gấp đôi, cảm thấy như bị lừa. Thoang thoáng đằng xa lại còn nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi. Trước khi sang cũng được cảnh báo là nơi này nhiều trộm cắp móc túi. Bỗng thấy có chút ác cảm và cảnh giác trong lòng.
4. Được cái khách sạn khiến mình khá hài lòng. ibis Styles giá cả vừa phải, sạch sẽ, phòng ốc bày trí theo phong cách hiện đại, giường to và thoải mái.
Cô bé Anna có thể dành cả giờ ngồi chơi với đống chữ cái và bốn cái cốc nhựa ở trên giường.
5. Ăn tối nhanh ở quán McDonald’s gần đấy, hai vợ chồng đi quanh khu vực tìm kiếm siêu thị. Khu vực quanh trạm tầu đầy nhan nhản những người dân nhập cư bán những thứ đồ đủ loại trên lề đường, và đầy rẫy những căn tiệm nhỏ bán đồ ăn nhanh. Hai vợ chồng tìm không thấy siêu thị nào, đành ghé vào một cửa hàng tạp hoá nhỏ trên con phố. Người chủ cửa hàng nhìn ngăm ngăm giống như là người gốc Ấn. Trong cửa hàng nhỏ hẹp xếp đủ thứ kẹo bánh gia vị đồ ăn có chữ Ấn. Bên ngoài cửa hàng là hai anh chàng da đen ngồi hút thuốc cạnh cái sạp đồ trang sức linh tinh gì đấy.
Mình đi quanh xem bánh kẹo một hồi bước ra tới cửa thì thấy một vị khách da đen to béo cáu kỉnh nhìn chiếc xe đẩy bực dọc lên tiếng: “Để thế này chắn hết đường đi lối lại.”
Chồng mình vừa lúc trả tiền xong, vội kéo xe đẩy ra tránh đường. Mình ôm tay chồng vội vã bước ra khỏi cửa hàng. Trong lòng tự dưng không thấy ngạc nhiên trước sự thiếu thân thiện, sau trải nghiệm với vụ tắc xi.
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhìn thấy trên tay con cầm một gói nhỏ giống như là gói kẹo. Chắc chắn không có chuyện chồng mình mua cho con vì chồng là rất nghiêm khắc về chuyện hạn chế đồ ngọt.
Mình ngạc nhiên hỏi chồng: “Kẹo ở đâu thế anh?”
Chồng trả lời: “Anh chủ cửa hàng cho đấy.”
Chồng nói thêm: “Thật là một người rất tốt. Thậm chí mình mua chai nước mà anh ta còn cho thêm cốc nhựa để uống dọc đường. Anh chưa bao giờ thấy nơi nào bán hàng mà còn cho thêm cốc nhựa như thế.”
Mình nhìn vào cái túi ni lông. Đúng là có hai cốc nhựa xếp trong đấy. Tự dưng thấy cái gì đó rất dịu dàng trong tim. Những cảm giác tiêu cực trước đó tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại sự trìu mến cho anh chủ cửa hàng tạp hoá tốt bụng.
Chồng mình cũng nhận xét thêm anh nghĩ người khách cáu kỉnh ban nãy có lẽ cũng là khách du lịch chứ không phải người nơi đây, vì anh ta ngay lập tức nói tiếng Anh chứ không phải tiếng Ý.
🍀 Ngày thứ hai – Du ngoạn thành phố:
Giữa tháng hai mà ánh nắng trời rực rỡ ấm áp. Đi ngoài đường chỉ cần chiếc áo len và không cần phải áo khoác phao dày như ở Anh.
Nhưng trước khi ra ngoài hưởng nắng, không thể thiếu mục thưởng thức bữa sáng của khách sạn. Phòng ăn của khách sạn cũng thống nhất theo kiểu màu sắc sáng hiện đại như phòng ngủ. Đồ ăn sáng theo phong cách chung trong lục địa châu Âu, không có nhiều đồ ăn nóng như kiểu của Anh. Mặc dù không tồi, nhưng chất lượng đồ ăn không thực sự đặc sắc, chỉ tầm chung chung.
Sau khi đã căng da bụng, cả nhà bắt đầu lên đường khám phá thành phố Naples.
1. Đường phố:
Trung tâm thành phố Naples trong ánh nắng rực rỡ có phần khá hơn buổi tối chập choạng ngày hôm trước. Theo mình thấy thì vẫn không đủ sức quyến rũ như các nơi xinh đẹp khác ở châu Âu.
Tuy nhiên, mình lại cảm thấy một chút quen thuộc và hoài cổ, vì một số góc phố nơi xe máy dựng đầy khiến mình liên tưởng tới khu chợ ở Việt Nam nơi mà mình lớn lên cách đây hơn chục năm.
Các toà nhà gần biển có phần khang trang hơn, nhưng nhìn chung vẫn không thiếu các con hẻm nghèo nàn, những toà nhà thiếu sự chăm sóc, những vết sơn nguệch ngoạc nham nhở, và rác thải bẩn thỉu ở khắp mọi nơi. Mình không phải chê nghệ thuật Graffiti nhưng mà phải đúng chỗ đúng cách. Chứ ở nơi này thì vô tội vạ, làm mất hết cảnh quan thành phố.
Ngoài ra, có quá nhiều tu sửa vẫn chưa xong, thành ra nhiều nơi chỉ thấy toàn công trình bụi bặm.
Mà chê thế thì chê thôi, chứ chụp ảnh thì mình vẫn rất thích. 😆
2. Vịnh Naples:
Điểm cuốn hút nhất của Naples có lẽ là bờ biển trải dài lóng lánh trong ánh sáng mặt trời như rát vàng. Thấp thoáng đằng xa là núi lửa Vesuvius hùng vĩ phủ trắng một lớp tuyết trên đỉnh.
Gần bờ vịnh có một công viên nhỏ cây xanh phủ đầy bóng râm mát.
Chụp ảnh chán chê xong cả nhà mới chú ý có một chiếc bảng nhỏ trong góc ghi chú “Dẫm lên cỏ phạt €50”, vội vàng chạy té khói khỏi bãi cỏ.
3. Quảng trường Piazza del Plebiscito:
Đi từ vịnh lên sườn dốc một đoạn ngắn, ngay lập tức mình bị choáng ngợp bởi nhà thờ San Francesco di Paola trên quảng trường Piazza del Plebiscito rộng lớn. Thực sự không ngờ lại có một toà nhà với kiến trúc hoành tráng tới vậy ở nơi này, đặc biệt sau khi phần thành phố gần vịnh không khiến mình quá ấn tượng. Đây là một nơi lý tưởng để ngồi nghỉ ngơi, ngắm nắng, ngắm chim bồ câu, và ngắm người đi lại.
4. Lâu đài Saint’Elmo:
Đi lên cao nữa, sau vài tầng cầu thang bộ và một lần tàu dọc bờ núi thì sẽ tới được lâu đài Sant’Elmo trên điểm cao nhất của thành phố Naples.
Ảnh: Chạy xuống từ con tàu dọc dốc núi.
Trước khi trèo lên cao, cả nhà dừng chân tại một quán cà phê ngay gần trạm tàu ra. Khu vực này đông đúc các học sinh sinh viên vì có một trường đại học gần đó. Quán cà phê hiện đại sặc sỡ đúng phong cách trẻ trung năng động. Chủ quán rất vui vẻ và thân thiện.
Lên tới lâu đài Saint’Elmo điểm cao nhất, toàn thành phố và bờ vịnh lấp lánh nằm gọn trong tầm mắt.
Toà lâu đài được tu sửa với thang máy đầy đủ nên đi lại với xe đẩy rất là dễ dàng. Toà lâu đài được bao bọc bởi tường thành cao dài rộng. Khách du lịch có thể đi bộ vòng quanh trên khu vực tường thành thỏa thích ngắm tứ phía của thành phố.
Đây có lẽ là nơi Anna dành nhiều thời gian chạy nhảy chơi đùa nhất trong ngày. Hết trốn tìm rồi lại chạy lên chạy xuống ngắm cảnh.
Cảm nhận sự ấm áp của nắng vàng trên da mặt, mình bỗng nghĩ đây quả là một thời điểm lý tưởng để đi thăm thú nơi đây. Không quá đông khách du lịch mà lại vừa đủ ấm áp. Nếu đợi đến mùa hè thì chỉ có nắng cháy da cháy thịt.
5. Quán ăn Ý:
Và tất nhiên sang Ý thì không thể thiếu pizza và mỳ ống. Naples được Unesco ghi nhận nghệ thuật xoay bột nấu pizza là di sản văn hoá nghệ thuật.
Mặc dù lần này tới nơi không được tận mặt nhìn thấy múa nhào bột xoay bánh, mình đã nhìn thấy lò nấu bánh pizza đá sau quầy bếp của nhà hàng nhỏ Nardones trong một con hẻm gần quảng trường Piazza del Plebiscito. Món ăn ở đây rất ngon, phục vụ cũng thân thiện và nhiệt tình.
Ảnh: Con hẻm quán ăn.
Ảnh: Ngồi nghỉ chân ngoài cửa hàng sau khi ăn.
🍀 Ngày thứ ba – Herculaneum:
Pompeii, thành phố cổ la mã bị núi lửa Vesuvius nhấn chìm vào năm 79 sau công nguyên, là địa danh nổi tiếng nhất để đi thăm thú gần Naples. Tiếc là vì địa hình gập ghềnh không thích hợp với xe đẩy và trẻ nhỏ, cả nhà quyết định đi thăm một địa điểm nhỏ hơn cũng tro tàn của núi lửa Vesuvius nhấn chìm, Herculaneum ở thành phố Ercolano, cách Naples chừng 20 phút đi tàu.
Ảnh: Herculaneum nhìn từ trên cao.
Theo wikipedia, Herculaneum là một thị trấn nhỏ với dân số giàu có hơn Pompeii tại thời điểm tiêu hủy. Cùng với Pompeii, Stabiae và Oplontis, thị trấn được chôn trong quá nhiệt vật liệu siêu nhệt của dòng nham thạch và đã được kiên cố hóa. Kể từ khi phát hiện ra xương vào năm 1981, khoảng 300 bộ xương đã được tìm thấy, phần lớn nằm dọc bờ biển – thị trấn chính nó đã được sơ tán có hiệu quả.
Ảnh: Một căn nhà trong khu tàn tích.
Phải nói mình vô cùng ấn tượng với tàn tích được khai quật. Bước đi trong khu vực đầy dấu tích đổ nát mà vẫn có thể thấy rõ được cấu trúc nhà cửa, phần nào tưởng tượng ra được đời sống sinh hoạt của người dân La Mã lúc bấy giờ.
Ảnh: Đi tìm hoa trong ngôi nhà 2000 năm tuổi.
Chắc hẳn những người dân lúc đó không thể nghĩ tới 2000 năm sau sẽ có vô số khách du lịch đi quanh ngôi nhà của họ, trầm trồ chiêm ngưỡng những di tích còn sót lại.
Ảnh: Cầm hoa ngồi nghỉ trước hiên nhà.
Khu vực thăm quan được thiết kế phù hợp cho gia đình với con nhỏ. Đường đi lối lại tương đối bằng phẳng phù hợp cho xe đẩy và trẻ em đi lại. Anna rất thích thú đi xem nhà, và chơi trò nhà cửa, giả vờ ăn uống ngủ nghê đi vệ sinh rôm rả.
Ảnh: Đi bộ dọc con phố.
Cô bé cứ liên tục nói: “Con muốn xem nhà tiếp.”, sau khi vào thăm lần lượt những ngôi nhà trong khu tàn tích.
Ảnh: Quán rượu của người La Mã cổ.
Đến cuối khu vực có một hang động nhỏ cùng đường hầm trong cách núi đá. Vì bị chặn lại nên cả nhà không vào xem được. Cô bé rất tò mò, cứ luôn miệng hỏi: “Trong đường hầm có cái gì thế?” đến cả chục lần mặc cho ba mẹ ra các câu trả lời khác nhau, nào là “Ba không biết, có thể là con khủng long chăng?”, “Mẹ không biết, tối lắm, có thể là có con rắn…”…
Ảnh: Bước ra từ hang động với vô vàn thắc mắc.
🍀 Tổng kết:
Dù mở đầu không mấy ấn tượng, mình lại thấy đây là một chuyến đi rất thỏa mãn, thời tiết đẹp, được xem nhiều thứ thú vị, và quan trọng hơn cả là tận mắt thấy được thêm một mảnh đất mới.
Khi mình còn nhỏ, mình luôn nghĩ về nước Ý như một nơi rất đẹp và lãng mạn. Và quả thật chuyến đi đầu tiên tới nước Ý, Florence, đã cho mình nhìn thấy một nước Ý đẹp như mơ, đúng như tưởng tượng.
Tuy nhiên phải đến Naples, mình mới thấy phần khác của nước Ý. Không có gì đáng ngạc nhiên vì một đất nước rộng lớn luôn có nơi này nơi kia, nhưng được tận mắt nhìn thấy đúng là một trải nghiệm thú vị.
Một số quan sát của mình sau ba ngày ở vùng đất phía Nam nước Ý này như sau, không theo thứ tự cụ thể:
1. Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và di tích từ thời La Mã hoành tráng, nhưng những phần thành phố được xây dựng về sau này thì có phần kém ấn tượng.
2. Có những người vô cùng thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ, sởi lởi chào mời, khiến mình cảm thấy rất được chào đón, nhưng cũng có những người cáu kỉnh, không thân thiện.
3. Tàu xe vô cùng lộn nhộn, không hàng không lối, không ai đợi ai, chèn ép đẩy nhau còn kinh hơn Luân Đôn giờ cao điểm. Ở Luân Đôn cảm thấy may ra vẫn còn có khả năng được nhường lên tàu cao hơn.
Ảnh minh hoạ từ trên mạng: Tàu điện với hình vẽ Graffiti chằng chịt.
4. Rác bẩn vẽ bậy ở khắp mọi nơi. Mọi thứ công cộng không được giữ gìn tu sửa. Nhìn cái gì cũng thấy bân bẩn hong hỏng. Thang máy ở những chỗ công cộng, thử 6 cái thì may ra có một cái hoạt động. Sau này mình đọc thêm trên mạng mới biết Naples cũng có tiếng là thành phố dơ bẩn và nguy hiểm nhất nước Ý với nhiều nhóm mafia và băng đảng hoạt động ở đây.
6. Bồn cầu không có bệ ngồi, và nhà vệ sinh vẫn dùng khoá chìa ở một số nơi. Lúc đầu mình còn tưởng ra do quán cà phê mình vào bị hỏng mất cái bệ ngồi. Sau này đi đâu cũng chỉ thấy độc cái bồn cầu không có bệ ngồi phía trên, mới à ra là phong cách ở đây nó thế.
Ảnh minh họa từ trên mạng: Bồn cầu không bệ ngồi.
7. Đồ ăn, từ pizza, mì ống tới bánh mì, bánh ngọt vô cùng ngon. Mình thử một cái bánh giống như su kem mà thấy ngon và mềm tan trong miệng. Tới bánh mì xúc xích ở quán dọc đường cho khách du lịch cũng mềm tới bất ngờ chứ không cứng đơ hoặc ỉu ỉu như ở Anh.
Ảnh mình họa từ trên mạng: Bánh xúc xích.
Tuy nhiên, có một loại bánh gọi là “babà” phổ biến khắp mọi nơi thì mình lại không thích lắm. Bánh nhúng trong syrup ướt sũng và mình cũng không thích vị rượu rum của bánh.
Ảnh mình họa từ trên mạng: Bánh babà
8. Người dân, bao gồm nhân viên cửa hàng cửa tiệm, không nói nhiều tiếng Anh. Tuy nhiên cũng bắt gặp vài người nói tiếng Anh tốt, ví dụ ngoài trạm tàu và trong hiệu thuốc.
9. Sân bay của Naples hoàn toàn trái ngược với thành phố, mới toanh, hiện đại, sạch sẽ, lại vô cùng thoải mái. Chưa từng thấy sân bay nào có ghế đợi thoải mái thế này.
10. Mặc dù không mấy liên quan tới thành phố vẫn phải ghi lại để lần sau còn nhớ. Lúc đi EasyJet đồ ăn ngon, đúng giờ. Lúc về Ryanair muộn cả tiếng đồng hồ mà không lời giải thích xin lỗi, thi thoảng nghe thấy tiếp viên hàng không hơi bất lịch sự với khách.
Lần này đi chơi không lâu không nhiều nên chưa xem hết được tất cả mọi thứ. Lần sau mà có dịp quay lại, chắc chắn phải trèo lên đỉnh núi lửa Vesuvius, ghé qua Pompeii, tới thăm những thị trấn biển xinh đẹp ở xung quanh như là Amalfi, Sorrento…