2023-05 Peak District (UK)

Chuyến đi lần này trong lòng mình rộn rạo một cảm giác hạnh phúc khó tả. Mình thích hương hoa nhài thoang thoảng trong gió. Mình thích cảnh sắc đồng quê bát ngát bạt ngàn. Mình thích mỗi sáng thức dậy ngồi ăn sáng bên đàn bò nhản nhơ gặm cỏ. Mình thích tối đến quây quần quanh đống lửa, nướng kẹo que, chơi trò chơi, nói chuyện cười đùa.

Mình đặc biệt thích nghe tiếng cười nói ríu rít của cô con gái nhỏ. Trong một buổi tối ngồi ngoài hiên hóng gió, mình hỏi: “Điều gì khiến con cảm thấy biết ơn?” (“What makes you feel grateful?”) Nàng ta trả lời, con biết ơn vì được ở nơi này, được ở trong một căn chòi gỗ, được nhìn thấy bò mỗi sáng thức dậy, được nướng kẹo que trên lửa. Nàng ta cũng bảo, con biết ơn vì nhà mình có đủ tiền để được đi những chuyến đi thế này. Mình thầm nghĩ, chà, nàng 8 tuổi, cũng bắt đầu có những suy nghĩ người lớn ghê.

Mình cũng rất thích nắm tay chồng mình đi bộ dọc các nẻo đường. Hơn chục năm kết hôn, càng ở bên nhau thì càng cảm thấy yêu quý trân trọng. Khi ngồi lựa những tấm ảnh cũ từ khi lọt lòng tới những ngày gần đây để in ra làm quà mừng sinh nhật chồng, mình nghĩ, cậu bé con ngày nào, giờ đã lớn lên thành một người đàn ông tuyệt vời, một người tử tế, kiên nhẫn, giàu tình thương, một người chồng bao dung và một người cha trách nhiệm.

Mình không thể dừng mỉm cười nghĩ tới những điều nho nhỏ, như là buổi trưa vào quán, chồng mình cố tình chậm rãi uống ly cà phê, cố ý để dành cho vợ, vì sợ mình chẳng may không thích món đồ uống mới mà mình muốn thử. Hay là khi đi đường, luôn tìm cách đi ở giữa, để có thể vừa nắm tay con, vừa nắm tay mình.

Mình thấy cuộc sống thật đẹp khi cả hai cùng hết lòng cố gắng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng trọn vẹn trao nhau một chữ “tâm”.

❤️

—-

P/S Ảnh: Ảnh “chòi” gỗ tại vùng đồng quê ở Peak District (Anh Quốc). Ở Anh đi nghỉ thế này gọi là “Glamping”, hay còn gọi là “Glamorous Camping”, cắm trại dành cho những người không chịu được… cái khổ của việc cắm trại 😆.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!