“Anh không thích đâu đấy”
Khi mẹ tôi không ở đây, chồng tôi thường là người xử lý mọi chuyện lớn bé trong nhà. Mua đồ gì ăn cho ngày hôm nay, hôm nào xe rác tới, ngày nào giặt đồ, vân vân và mây mây… Dù có bận đi làm thế nào vẫn một tay xử lý được hết.
Hôm nay, tâm trạng không được tốt lắm, tôi nói: “Em cảm thấy thật có lỗi với anh. Anh luôn làm hết mọi thứ. Còn em thì lại không có hứng thú gì với mấy chuyện này.”
Chồng tôi bảo tôi: “Đó là vì em không thích nên em nghĩ mọi người cũng không thích giống em. Chứ thực ra anh làm những chuyện này vì anh thích làm nó. Anh không thích hút bụi hay dọn dẹp nhà tắm nên nhà mình mới có người giúp việc tới làm những chuyện này. Chứ ví dụ như việc làm vườn, anh cũng có thể thuê người nhưng anh thích làm nên anh mới không thuê.”
Chồng tôi nói cũng có lý. Quả thật những gì chúng tôi không muốn làm đều có thể thuê người tới trợ giúp.
“Nhưng em vẫn cảm thấy mình lười biếng thế nào ấy.” Tôi nói.
“Sao em lại nói thế? Anh chưa từng bao giờ gặp người nào chăm chỉ hơn em. Tuần vừa rồi, em bận bịu làm việc ở công ty, mà vẫn xử lý thêm tài chính của Charity Board.” (công việc tình nguyện ngoài giờ của tôi)
Tôi bảo: “Nhưng anh thấy đấy, em vẫn có thời gian đu phim.” (Vừa đu xong ‘Thư Quyển Nhất Mộng’ của Lưu Vũ Ninh)
Chồng tôi đáp: “Em bận bịu công việc thì phải cho phép mình giải trí thư giãn chứ.”
Thấy tôi có vẻ vẫn chưa xuôi lắm, chồng tôi liền nắm lấy tay tôi: “Sao cứ thi thoảng em lại cảm thấy có lỗi thế này nhỉ? Anh không thích đâu đấy!”
Ài, nghe bốn từ chồng tôi nói “I don’t like it”, sao tôi thấy nó dễ thưng thế không biết, cưng có, chiều có.
…
Hôm nay chồng tôi khiến tôi có nhiều phần cảm động. Không chỉ vì việc kiên nhẫn lắng nghe dỗ dành tôi, ngồi nghe tôi kể chuyện phim tôi đang đu, mà còn vì những việc quan tâm chăm sóc nhỏ nhặt trong ngày.
Như là chuẩn bị nước cho tôi trước khi đi lớp pilates vì hôm nay trời rất nóng. Hay là dặn dò con sáng mai ngủ dậy mà không thấy ba (vì ba đi chạy thể dục) thì đừng vào phòng gọi mẹ (để mẹ có thể ngủ nướng tha hồ).
…
Tôi lướt feed đọc được một bài viết có tựa đề “Tại sao người lớn hiện nay không còn dáng vẻ trưởng thành nữa?” Trộm nghĩ, sao nghe có vẻ giống mình thế nhỉ.
Còn khi nghĩ tới chồng tôi, tôi lại thấy tựa đề này không đúng tí nào. Vì kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ, trong tâm trí tôi, anh ấy vẫn luôn là một người lớn bao dung và trưởng thành nhất.
💗
…
P/S ảnh: ba và con gái một lần lên London
