Anh yêu em

“Anh yêu em.” Tối qua chồng tôi nói.

“Tại sao anh yêu em?” Tôi hỏi.

“Giờ anh mệt quá nên không thể phân tích cụ thể tại sao, nhưng anh chỉ biết nếu còn một điều duy nhất còn lại trên thế giới này, thì đó là anh yêu em.”

Chúng tôi đang ở Áo. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ giữa kỳ. Chồng tôi bị ho hắng mấy ngày nay, quả thực trong người không khoẻ lắm. Sáng lại phải dậy sớm 4 giờ ra sân bay, nên giờ muốn đi ngủ sớm.

“Anh muốn ngủ chưa?” Tôi hỏi.

“Anh cũng không biết. Hiện tại thì anh muốn ôm em đã.”

Rồi nói tiếp: “Mà giờ anh mới để ý thấy ở Áo cũng là hai chăn đơn, thật là…”

Tôi phì cười, nhớ tới hồi Giáng Sinh ở Thuỵ Sĩ, khi thấy “hoàn cảnh” tương tự, có người đã từng rất không hài lòng và thốt lên rằng: “Đất nước Thuỵ Sĩ thật là biết chia cắt người đàn ông và vợ.”

Một lúc không lâu, tôi nghe tiếng thở đều đều. Có vẻ là đã chìm vào giấc ngủ. Chắc hẳn là rất mệt thì mới ngủ nhanh tới vậy. Lúc đó còn chưa tới 9 giờ tối.

Tôi nằm như vậy một lúc nghe tiếng nhịp tim đập nhè nhẹ, tự dưng cảm thấy rất khâm phục chồng mình.

Dù có mệt mỏi, dù không khoẻ trong người, cách đối xử với hai mẹ con tôi lúc nào cũng nhất quán.

Dù mệt, nhưng hôm nay sau khi dẫn hai mẹ con đi lấy đồ trượt tuyết, vẫn dành hơn hai tiếng đồng hồ ngồi chơi cắt giấy với con gái.

Dù mệt, nhưng đến buổi chiều khi ra hồ bơi, vẫn cố tình kéo con gái ra một góc chơi lặn ngụp cùng nhau, để tôi không bị quấy rầy có thể thoải mái bơi lội theo ý mình.

Dù mệt, nhưng buổi tối vẫn giành việc trông con, khuyến khích tôi vào gym tập chạy.

Và dù mệt, vẫn để ý tôi làm gì, muốn gì, vẫn dành thời gian nói những lời yêu thương với tôi.

Tôi biết chính nhờ sự nhất quán này nên tôi mới cảm thấy rất đầy đủ. Một người dễ có cảm giác không an toàn như tôi, nhờ đó lúc nào cũng cảm thấy rất an toàn.

Và cũng nhờ đó mà tôi biết,
mình được yêu,
thậm chí là được yêu rất nhiều.

💗

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!