Anna 3 tuổi rưỡi – Một ngày “đi thi”

1. Ở Anh, các bé chính thức vào cấp 1 khi lên 4 tuổi. Con mình vừa hơn 3 tuổi rưỡi. Hôm nay mình đưa con đi tới một buổi thi vào trường cấp 1. Thường vào trường cấp 1 không phải thi, nhưng trường này là một trong những trường rất tốt, hót hòn họt của thành phố, lượng đăng ký quá tải, nên họ tuyển chọn đầu vào. Gọi là thi nhưng dưới hình thức vui chơi, ví dụ nhưng đọc sách cùng các bé, chơi một vài trò chơi cùng các bé, viết chữ cùng các bé. Mình không biết rõ chi tiết cụ thể họ sẽ đánh giá những gì, nhưng với tính cách ngại ngùng ít nói ở chỗ đông của con mình, mình khá lo là con sẽ không nói năng gì nhiều, không thể hiện gì nhiều. Một khi các bé đã không chịu nói thì rất ít khả năng được đánh giá tốt, vì các cô cũng chẳng biết dựa vào cái gì để đánh giá.

Lo lắng cái ngoài kiểm soát của mình thì cũng chẳng làm được gì, nên mình quyết định là cố gắng làm những thứ trong kiểm soát của mình, ví dụ như là cho con ăn vận chỉnh tề để lấy điểm với các cô. Trường này là trường tư, lại nằm trong khu khá vực khá giả ở Luân Đôn, dù không phải người quan trọng hình thức bề ngoài, mình cũng không muốn con mình bị đánh giá không tốt vì ăn vận lôi thôi lếch thếch.

Thế nên là buổi sáng khi thức dậy, mình liền lấy ra một bộ đồ đỏ hồng thật đẹp mới mua.

Mình bảo con: “Anna ơi, hôm nay mình mặc bộ này nhé. Váy xoè rất xinh này.”

Con nhìn xuống bộ váy vài giây, mặt mày ngay lập tức nhăn nhó: “Không, con không thích đâu.” Vừa nói vừa ủn ủn ra xa.

Mình thuyết phục: “Không phải Anna tự chọn mua bộ này sao? Bộ này rất đẹp mà.” Đúng là bộ này hôm đó đi siêu thị là Anna tự chọn mua.

Anna tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy, rồi kéo ra từ tủ quần áo bộ váy tím có hình chim cánh cụt mà Anna thường hay mặc. Đáng yêu nhưng không được nghiêm túc và “sang chảnh” như bộ màu hồng kia.

Mình đổi chiêu dụ: “Con nhìn bạn chim hồng hạc này (tức con chim nhồi bông yêu quý của Anna), mình hồng, đuôi đỏ, giống hệt chiếc váy hồng này phải không. Con mặc váy để giống bạn nhé.”

Anna liền chỉ tay ngay vào cái phần mũi nhỏ xíu và phần lòng mắt gần như không thấy gì của con chim bảo: “Mũi bạn ấy vàng, mắt bạn ấy xanh, giống hệt cái váy kia ấy.”

Ha ha, trên cái váy kia, có lác đác tí ti cái màu vàng màu xanh gần như không thấy. Quả là có sức quan sát tốt.

Vừa nói con vừa nhanh tay chùm chiếc váy tím lên đầu. Mình theo phản xạ kéo chiếc váy lại.

Váy tuột khỏi đầu, con nhìn mình hai giây, rồi bắt đầu… mếu.

Khuôn mặt con méo xèo xẹo. Nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra sụt sùi.

Bình thường không phải là con đòi gì mình cũng cho, và thường càng khóc thì mình càng không cho. Mình luôn bảo con là: Nước mắt không phải là cách giải quyết sự việc.

Nhưng hôm nay, sao mình bỗng thấy mình hơi… sai sai.

Mình bỗng tưởng tượng ra những cảnh trong phim trong truyện, khi người cha người mẹ không chịu hiểu tính cách và sở thích của con mình, không biết rõ cái gì mới quan trọng với nó. Khi cha mẹ chỉ vì sĩ diện của bản thân mà ép đứa trẻ làm cái chuyện mà nó không muốn, bắt đầu đơn giản từ quần áo, rồi đến môn học, rồi đến sự nghiệp, đến hôn nhân. Và những đứa trẻ đó lớn lên không chỉ xa cách cha mẹ, mà còn mãi mãi bị tổn thương…

Có lẽ trí tưởng tượng của mình đã bay cao quá, bay xa quá. Nhưng một ý nghĩ khác đồng thời xẹt qua đầu mình. Con mình mới 3 tuổi, nếu trường nào mà quyết định lựa chọn đứa trẻ 3 tuổi dựa trên quần áo nó mặc, thì chắc chắn mình không nên gửi con vào trường đó.

Vậy là trong tích tắc mình buông xuôi bảo: “Được rồi. Con mặc bộ chim cánh cụt đó đi.”

Vậy là em xinh xinh em duyên duyên trong bộ đồ chim cánh cụt. Không sang, không chảnh, nhưng mà em vui.

2. Đón con về sau buổi thi.

Mình hỏi con: “Hôm nay ở trường con làm những gì?”

Tất nhiên mình không bảo con là đấy là đi thi. Mình chỉ bảo đấy là một trường khác, giống như một câu lạc bộ cho kỳ nghỉ thôi, để không tạo áp lực cho con. Mà nó cũng đích thực giống một buổi đến trường bình thường thôi.

Con trả lời: “Đọc sách.”

“À, cô giáo đọc sách cho con à?”

“Vâng.”

“Đọc sách về cái gì?”

“Con không biết.” Liền lắc đầu.

“Thế cô giáo có hỏi gì không?”

“Con không biết.” Thêm cái lắc đầu nữa.

“Thế cả buổi con có nói gì không?”

“Không.” Trả lời rất dứt khoát.

Mình mém tí cười thành tiếng, nhưng vẫn gắng gượng hỏi thêm câu cuối.

“Thế con thấy vui chứ?”

Lần này con gật đầu, nhìn mình mỉm cười.

Nhìn khuôn mặt phúng phính phớt hồng của cô bé con trước mặt, mình bất giác nhoẻn cười.

Đúng vậy.

Em tui mới ba tuổi.

Em vui là được rồi.

Còn có gì quan trọng hơn thế nữa nhỉ.

Ảnh: Anna và bạn chim hồng hạc yêu quý.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!