Anna – 3 tuổi – Tính để dành
1. Con tôi, sao nhiều lúc thấy thương nó thế không biết.
Cho nó một cái hộp nhỏ bỏ vào năm miếng kẹo dẻo nhỏ xíu, bảo mang tới trường snack time lấy ra mà ăn.
Cả tối nó thích thú cầm cái hộp ngắm ngắm chơi chơi. Xong cuối cùng, nó đặt cái hộp lên bàn phụng phịu: “Con không muốn mang cái này tới trường đâu.”
Ba nó thuyết phục thế nào nó cũng không chịu mang đi học.
Sáng nay, nhìn thấy cái hộp trên bàn, mình lại bảo: “Con mang kẹo đi học đi. Snack time có kẹo để ăn có phải vui không.”
Nó khăng khăng lắc đầu đẩy cái hộp ra: “Không, con không mang đâu.”
Nếu không biết nó thì sẽ nghĩ chắc nó chơi nhiều chán rồi, vì cái kiểu mặt nhăn nhó phụng phịu, tay đẩy đẩy.
Nhưng mình thì biết nó quá rõ, mình bảo:
“Con cứ mang đi đi. Ăn hết ở trường, tối về mẹ lại cho hộp khác ngày mai mang đi tiếp.”
À, lúc này chị ta bắt đầu đứng nhìn cái hộp lưỡng lự.
Phải đến khi mình nhắc lại thêm một lần nữa thì chị ta mới lon ton mang hộp bỏ vào cặp sách của mình.
2. Lần khác, trên ô tô, thấy chị ta mắt bắt đầu lờ đờ. Sợ chị ấy ngủ trên ô tô, tối về chị không ngủ được, chị hành cho tôi chết.
Mình bảo chị: “Nếu con không ngủ, chốc về tới nhà mẹ cho con một cái kẹo.”
Chị ta hứng khởi quay bảo ba chị: “Ba ơi, mẹ bảo nếu con không ngủ, mẹ sẽ cho con một cái kẹo đấy.”
Dọc đường, chị buồn ngủ, nhưng rất gắng gượng.
Mỗi lần mẹ quay sang hỏi: “Anna con có ngủ không đấy?”
Chị ta liền trợn đôi mắt lờ đờ nhìn mẹ bảo: “Con không ngủ. Mắt con đang mở đây này.”
Về tới nhà, mẹ cho cái kẹo. Kẹo dẻo nhỏ xíu, chỉ bằng cái đốt ngón tay út thôi. Chị thích lắm, cầm nó trong tay, đi khoe ba, khoe ông bà, nhìn nhìn ngắm ngắm. Thi thoảng liếm liếm mút mút, nhưng mà không cắn nhé.
Sợ hết mà.
Khoảng mười lăm phút sau, mẹ bảo đi tắm. Vào ngồi bồn tắm rồi, tay vẫn thấy cầm cái kẹo.
Còn nguyên, chỉ khác là giờ nó dính nước bọt nhoen nhoét khắp tay, bẩn ơi là bẩn.
Ba bảo: “Con ăn kẹo đi kìa. Không nước vào kẹo bẩn mất.”
Chị ta liền giơ cao tay: “Con cầm cao thế này thì nước không vào được.” 😂
Thuyết phục thế nào cũng không dụ được chị ta ăn kẹo. Cuối cùng mình phải bảo:
“Con ăn đi. Mai ăn cơm trưa xong, mẹ cho con thêm một miếng nữa.”
Nghe vậy chị ta mới dám cho vào mồm ăn ngon lành.
3. Mà cái tính để dành này không chỉ với đồ ăn.
Hôm mẹ mua cho đôi dép mới, cả buổi sáng chị ôm, chị ngắm, chị nghía chán chê.
Đến lúc bảo đi ra ngoài chơi, chị ném phịch đôi dép vào góc nhà, mặt mày phụng phịu: “Con không muốn đeo đôi này đâu.”
Một lần nữa nếu không biết sẽ tưởng chị cả thèm chóng chán, dở hơi ăn vạ.
Nhưng đến khi nghe mẹ bảo: “Con đeo đôi này ra ngoài đi, rồi mẹ mua cho con đôi khác đeo trong nhà.”, là chị vui vẻ đeo ngay.
Căn bản chị sợ đeo dép ra ngoài, dép bẩn, dép hỏng thì sao.
4. Hôm nay, đón chị đi học về.
Vừa lên xe, chị liền bảo: “Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo.”
Mình ngạc nhiên vì bình thường bố mẹ cho thì lấy chứ chị không bao giờ tự ý xin xỏ bánh kẹo.
Sau hai giây, mình chợt ngớ ra, liền lục cặp lấy ra cái hộp chuẩn bị từ ngày hôm qua.
Mở ra, vẫn còn nguyên cả năm miếng kẹo dẻo.
Hoá ra cả ngày chị không ăn mà để dành.
Suốt quãng đường, chị nhấm nhấm nháp nháp từng miếng từng miếng nhỏ. Về tới cửa vẫn còn một miếng cầm trong tay. Miếng cuối cùng này, chị cầm một lúc thì bỏ vào miệng. Kẹo dẻo mềm oặt, nhưng chị không cắn mà chị… ngậm.
Mình đùa bảo: “Con ăn hết rồi à? Cho mẹ một miếng đã chứ.”
Chị ngậm miếng kẹo dẻo trong mồm nhìn mình cười cười. Có vẻ đang suy nghĩ nhiều lắm.
Mình đùa nhắc lại: “Cho mẹ ăn với chứ.”
Lần này, chị liền há mồm nhè cái kẹo ra tay. Nhớp nhớp nháp nháp nhưng còn nguyên hình nguyên dạng.
Chị xoè tay ra bình luận: “Kẹo dính thật đấy.” (~~~ Còn phải nói 😂)
Xong chị cầm kẹo hướng về phía mình ra ý là con cho mẹ ăn cùng này, nhưng không quên thỏ thẻ: “Mẹ để con cầm nhé.”
Tức là để con cầm cho mẹ cắn, vì chị sợ mẹ cầm mẹ liểng hết cả miếng như những lần trước. 😂😂😂
Tất nhiên mẹ đùa thôi chứ sao dám ăn miếng kẹo dớp dáp chị vừa ngậm.
Đấy, chị để dành lắm… nhưng mà cũng rất thảo.
—
Hello Ngân, con gái của Em dễ thương quá. Give her a kiss for me, please!
Và, cảm ơn Em đã ghé thăm vườn nhà. DTQT.
Em chào cô, em cảm ơn cô đã để lại lời nhắn cho em. Anna has got her kiss too 🙂
Giờ em mới biết tới blog của cô qua cô Tám. Em sẽ thi thoảng ghé qua thăm.
Yes please come.
Cảm ơn đã kiss Anna.
ôi sao mà bé đáng yêu thế. Đọc thôi mà mình vẫn cảm thấy ngọt ngào vị kẹo dẻo.