2t7th – Biểu diễn hát múa Giáng Sinh ở trường
Hôm nay là ngày Anna biểu diễn hát múa Giáng Sinh ở trường. Ba mẹ xin nghỉ buổi sáng để đưa em đi. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ đưa em tới trường kể từ khi em bắt đầu đi học. Đi bộ từ trạm buýt, em hí hửng kéo tay mẹ tới trước cổng trường, luồn qua cả đám đông các phụ huynh và học sinh đang đứng đợi sẵn từ trước. Nghe bà bảo thường thường bà và em hay đến trường sớm nhất. Có lẽ vì thế mà em quen đứng ngay cạnh cái cổng rồi.
Khi cổng vừa mở, em háo hức kéo mẹ đi, chỉ đường cho mẹ tới lớp học. Tuy nhiên, đang đi giữa đường đột nhiên em đứng lại, khuôn mặt buồn rầu ủ rũ. Em úp mặt vào ba ra ý đòi bế. Mẹ đoán là em nhận ra khi vào lớp em sẽ phải chia tay với ba mẹ.Mặc dù mang một nét buồn buồn trên gương mặt, em vẫn vào lớp. Vào tới cửa, em tự cởi áo khoác đưa cho cô để treo lên mắc, rồi lấy nước và cuốn sổ để đúng vào vị trí. Nhìn em tự làm mọi thứ mà mẹ thấy em người lớn quá.
Sau đó em quay lại vẫy tay chào ba mẹ để đi hẳn vào bên trong, có lẽ là để thay trang phục cho buổi biểu diễn.
Chia tay em xong, ba mẹ ra ngoài hội trường ngồi đợi. Chẳng phải là mẹ biểu diễn mà mẹ run lắm.
Giây phút em bước ra sân khấu mẹ thấy thật là xúc động. Sân khấu nháo nhào hơn mấy chục đứa trẻ mà mẹ chỉ thấy em. Em đóng vai người tuyết. Em không hát nhưng cũng nhún nhẩy, đưa tay vẫy vẫy mẹ. Thi thoảng quay sang chơi với bạn chim cánh cụt mà em ôm theo vào buổi sáng.
Khi các cô bảo em ra giữa sân khấu cùng các bạn, em cũng lục đục đi theo mặc dù trông em có vẻ hơi bỡ ngỡ không biết mình đang làm gì.
Mẹ xúc động tới rơi cả nước mắt. Mẹ đột nhiên thấy may mắn cho em vì có thể được đi học, được học những cái hay cái mới, có cơ hội được thử cái này cái kia. Lúc em đi xuống khán đài, nhìn mẹ vẫy vẫy từ xa, khuôn mặt em nghệt ra một lúc lâu rồi bỗng nhăn lại. Em khóc, khóc vì phải chia tay với mẹ. Mẹ vẫy em mà nước mắt cũng chảy ra. Vẫn biết là chỉ mấy tiếng thôi sẽ được gặp em, mà mẹ vẫn nhớ em quá. Chỉ muốn được ôm em vào lòng và xoa đầu em. Nhưng mẹ biết đây là điều tốt cho em, và mẹ cũng biết em sẽ ổn thôi.
[Ảnh: Anna người tuyết ngồi ngó nghiêng trên sân khấu cùng các bạn]<
[Ảnh: Anna chơi với bạn chim cánh cụt]<
[Ảnh: Cô gọi các bạn người tuyết ra cúi đầu khán giả. Anna không biết dừng lại ở đâu nên quyết định đi quanh một vòng]
<<<<
[Ảnh: Lượt biểu diễn của Anna cùng các bạn người tuyết]
Ôi thương quá, yêu quá em ơi! Ôi người tuyết Anna, yêu quá đi mất <3 <3
Giống Boo Boo nhà chị hồi mới diễn văn nghệ ở trường. Có bé lạ lắm em, biết có mẹ ngồi dưới xem là không diễn được, khóc suốt thôi, cảm giác tủi thân sao đó. May mà Anna & Boo đều không như vậy :)))
Anna càng lớn càng yêu em ạ. Em cứ từ từ mà tận hưởng vô vàn điều thú vị mà bé sẽ mang đến cho em từng ngày, từng ngày nhé 🙂
Đúng là em thấy có bé cứ gọi mẹ suốt, còn khóc hu hu. Đúng là may ít nhất bé nhà mình không khóc.
Vâng, em cũng thấy giờ càng lúc càng nhiều điều hay ho thú vị. Đúng là không có cảm giác nào giống cảm giác nhìn con mình lớn lên phát triển hàng ngày. ❤️
Giáng Sinh bên đó chắc là vui lắm hả em? Chúc em & cả nhà một mùa Giáng Sinh an lành em nha.
Dạo này chị hạn chế comment trên facebook, chị thích viết qua bên này hơn, riêng tư hơn, thoải mái hơn 🙂
Dạ giống Tết bên nhà mình ấy chị ạ. Bên này Giáng Sinh là ngày nghỉ lễ lớn nhất. Vâng bên này bao giờ cũng vắng vẻ hơn, đặc biệt để comment mà phải đăng ký hoặc dùng email, em thấy nhiều người cũng ngại. Có chị vào com cho đỡ vắng cửa vắng nhà thế này em cũng thích lắm 😀
Ước gì chị được đón Giáng Sinh ở những xứ lạnh như vậy một lần, hihi, chắc là thích lắm. Ôi thế thì từ nay chị sẽ chỉ comment bên này thôi nhé em, thứ nhất là riêng tư hơn, thứ hai là “giữ nhà” giùm em, cho đỡ vắng vẻ em nhỉ :)))
Hihi vâng. Có chị comment bên này em vui lắm :)) Vừa rồi mẹ em mới được đón tuyết lần đầu tiên. Mẹ em cũng thích lắm.
À, bên đó tuyết rơi rồi hả em? Thích quá! Hôm nào em viết một bài về mùa này đi, cả nhà thường làm gì, xung quanh mọi người thường làm gì, chương trình TV thì hay chiếu cái gì vào mùa này… Chị thích tìm hiểu về văn hóa, thói quen & tập quán của các nước lắm, nếu có thể em chia sẻ cho mọi người (và chị) nữa về thói quen, phong tục của người Anh vào mùa Giáng Sing & Năm mới nhé 🙂
Á, có cái này chị phải hỏi em mới được. Đó là chị hay nghe nói về tiệc trà kiểu Anh. Nhưng chị không biết là nó có phổ biến lắm không em? Và có thật là người Anh chiều nào cũng làm tiệc trà như vậy không? Ở văn phòng em làm việc thì sao? Có văn hóa dừng lại giữa giờ chiều để uống trà không? Hôm nào em bài về việc này đi, chị nghĩ là sẽ rất thú vị.
Mấy ngày nay không hiểu sao chị không vào wordpress được, may quá hôm nay ổn rồi. Cứ sợ em mong chị thôi :)))
Tuyết rơi có một hôm thôi chị. Thực ra giờ bên này tuyết cũng hiếm, vì thời tiết Anh khá ấm áp so với nhiều nước châu Âu khác.
Vâng khi nào có hứng và dịp, em sẽ chia sẻ một bài về phong tục bên này.
Tiệc trà kiểu Anh có, nhưng ko phổ biến. Vì đúng tiệc thì sẽ rất rườm rà bánh trái các kiểu. Chỉ có uống trà thì rất là phổ biến. Ở đây họ uống trà thay nước.
Chị dễ thương quá. Đúng là em có ngóng chị nhưng mà chị yên tâm em đợi được :))))