Báo cáo quý
1. Ba tuần vừa rồi bận tối mắt tối mũi với báo cáo quý. Đặc biệt tuần cuối, cả tuần ngày nào cũng ở miết chỗ làm từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Cuối tuần cũng phải ngồi vài tiếng. Đầu tuần này vẫn hơi bận xíu nhưng mà quyết tâm về sớm đón con.
4 giờ chiều, định báo cáo nhanh tình hình rồi xách dép ra về. Ai dè nói qua nói lại thành cả nửa tiếng đồng hồ.
Đang nói dở, sếp bảo: “Mày không phải về đón con à?”
Mình giật mình nhìn đồng hồ tá hỏa: “Chết thật. Muộn rồi, em phải đi giờ mới kịp tàu.”
Sếp gật đầu lia lịa: “Ờ, mày đi ngay đi.”
Mình: “Nhưng mà em chưa báo cáo xong.”
Sếp lắc đầu: “Không sao.”, rồi lục đục đứng dậy: “Tao đi bộ với mày ra trạm tàu. Mình vừa đi vừa họp tiếp.”
Tất nhiên không phải lần đầu tiên vừa đi bộ vừa… họp với sếp. Có đợt còn leo cầu thang lên tận tầng năm xong hì hục leo xuống, rồi đi vòng vèo ra hành lang phía sau rồi lại lượn về hành lang phía trước. Suốt nửa tiếng chỉ có vừa đi vừa họp. Căn bản là sếp mình, mỗi lần có chuyện cơ mật cần tránh tai mắt thiên hạ, ngại tìm phòng hoặc không tìm được phòng họp trống, đều kéo mình đi vòng vòng, vừa đi vừa bàn bạc.
Mình cười đểu: “Em có đúng 10 phút thôi. Em phải đi nhanh lắm đấy. Xem anh có bắt kịp em không.”
Vậy là hai đứa đi băng băng trên phố, vừa cắm đầu đi vừa liến thoắng họp hành. Thi thoảng sếp còn kêu: “Mình cần tăng tốc thôi. Muộn bây giờ.”
2. Nói chung tiến trình cũng không tệ, gần xong rồi, còn mỗi mấy cái linh tinh vụn vặt để giải quyết thôi.
Nói xong chuyện báo cáo quý, sếp bảo: “Còn có chuyện này tao cũng muốn bàn với mày.”
Mình: “Chuyện gì sếp?”
Sếp: “Hôm nay là hạn cuối nộp danh sách thưởng cho quý này.”
Mình: “À, ừ nhỉ. Em quên mất. Thế mình có đủ ngân sách để thưởng cho cả đội không?”
Sếp: “Tao e không đủ, nên định hỏi mày sẽ xếp hạng mọi người thế nào quý này?”
Nói chung gọi là thưởng, nhưng dân nhà nước ngân sách bèo bọt chẳng có mấy đồng, đặc biệt đánh thuế 40%, sau thuế gần như không có gì.
Mình suy nghĩ chút rồi bảo: “Em nghĩ đợt này bận, ai cũng làm thêm giờ, nên thưởng hết bằng nhau. Em tình nguyện rút khỏi danh sách thưởng nhường lại cho đội.”
Sếp: “Tao thấy cũng áy náy, vì tao biết mày làm việc thêm giờ rất nhiều…”
Mình: “Em không cần tiền, cũng không cần được công nhận. Anh để thưởng cho đội đi.”
Sếp vội vàng bảo: “Có tao công nhận mày.”
Mình cười hì hì: “Cảm ơn anh. Anh công nhận thì tốt. Nhưng mà em tự hào là em không làm việc vì tiền, cũng không làm việc vì để được công nhận. Thế nên là anh khỏi lo nhé.”
Vậy là quyết định sếp không nhận thưởng, mình không nhận thưởng, nhường lại hết cho đội.
Thực ra tiền thưởng còm cõi chẳng đáng mấy đồng, nhưng việc này khiến mình suy nghĩ thêm về động lực thúc đẩy mình trong công việc.
Mình không làm việc vì tiền, mình không làm việc để được công nhận, cũng không phải vì quyền lực địa vị. Mình làm việc vì mình thích, và vì mình muốn làm được điều có ích cho người khác.
3. Dạo này mình cũng có chút suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp của mình. Có suy nghĩ thế thì cũng lên mạng tìm thử xem có việc nào hay ho không. Mình thực sự không có ý chuyển việc ngay vì mình mới làm việc này gần được một năm. Sau đợt báo cáo quý này, tầm tháng 4 tới tháng 7 sẽ bận rộn báo cáo năm. Mình đi bây giờ thì cũng hơi có lỗi với sếp, vì khiến đội bị thiếu người vào đợt bận nhất, đặc biệt một hai thành viên khác cũng sẽ chuyển việc.
Suy nghĩ vu vơ, nhưng lúc nói chuyện với sếp thì mình cũng thành thật: “Em không có ý định rời đi trước báo cáo năm, nhưng mà tình cờ em tìm được cái việc này cũng khá thú vị. Em cũng không biết có định đăng ký không.”
Sếp có vẻ hơi sững sờ chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường bảo mình: “Mày nên đăng ký. Có được mày thời gian vừa qua, dù không dài, nhưng cũng là một điều quá tuyệt rồi.”
Mình bảo tiếp: “Em cũng chưa biết có nên đăng ký không. Vì em không muốn rời đội trước kỳ báo cáo năm.”
Sếp liền bảo: “Tao đã quen chuyện đến đâu tính đến đó rồi, nên mày khỏi lo.”
Mình lưỡng lự: “Mà dù có đăng ký, em không nghĩ khả năng được là cao, vì em không có kinh nghiệm liên quan tới công việc này lắm.”
Sếp bảo tiếp: “Sợ gì. Mày là Ngân cơ mà. Tao ủng hộ mày đăng ký. Cứ đăng ký thì mới biết được.”
Rốt cuộc thì mình vẫn chưa biết mình có muốn thử đăng ký việc kia không. Nhưng có một điều mình rất trân trọng trong môi trường hiện tại, đó là thái độ tích cực ủng hộ sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Không phải chỉ có sếp mình mới vậy. Ngay từ khi mình mới vào, mình đã khá sừng sốt khi trong buổi họp quản lý, sếp của sếp yêu cầu các quản lý tích cực ủng hộ nhân viên chuyển việc, tạo cơ hội cho họ tích lũy được kinh nghiệm họ cần cho công việc/ vị trí tiếp, cho dù đó không nhất thiết là trong bộ này. Chưa có nơi nào mà mình thấy mọi người cởi mở với cấp trên về việc chuyển ngành chuyển việc như nơi này.
4. Đến hôm nay thì báo cáo đã hoàn thành, và được gửi sang bên kiểm toán. Từ giờ tới giữa tháng 4, dù nhiều thứ để sửa để chữa chuẩn bị cho báo cáo cuối năm, nhưng sẽ không còn tối mắt tối mũi như trước.
5 giờ chiều, sếp đứng giữa hai dãy bàn của đội gõ gõ bàn bảo: “Báo cáo đã xong rồi, sao mọi người giờ này còn ngồi đây mà không về đi.”
Mình sắp xếp cuộc họp với sếp từ 5 giờ tới 5 rưỡi để bàn nhanh về kế hoạch cho tháng tới.
Sếp hỏi: “Mày không phải đón con à? Mình đi họp bộ tiếp chứ.” (Sếp giờ gọi nó là “our walking meeting”)
Mình lắc đầu: “Thôi khỏi đi anh. Hôm nay em không phải đi đón. Em có đặt phòng họp đầy đủ rồi.”
Sếp cười bảo: “Được rồi, nhưng mà mày vẫn nên về gặp con. Mình họp đúng 9 phút thôi nhé, không hơn không kém đấy.”
Vậy là họp nhanh họp chóng rồi về nhà gặp con. Cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn bão trời lại xanh. Đợt bận rộn đã qua, giờ lại có thể đọc, có thể viết, có thể tiếp tục suy ngẫm về cuộc đời.
—