Tiêu chuẩn “chọn” chồng

“Anh, anh có thích cuộc sống của mình không?”

Đó là câu mình hỏi chồng một buổi sáng cuối tuần thu lạnh khi cả gia đình quây quần trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Mình thường hỏi những câu hỏi như vậy khi trong lòng ngập tràn sự viên mãn trong những giây phút sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Cái cảm giác hạnh phúc tràn đầy nó thôi thúc mình tìm hiểu cảm nhận của những con người xung quanh. Mình hạnh phúc như vậy, liệu họ có cảm thấy hạnh phúc giống mình không?

“Có chứ em.” Chồng trả lời.

“Vì sao?” Mình hỏi tiếp.

Trước đôi mắt long lanh mở to đầy chờ đợi của mình, từ miệng anh chồng tay đang cầm hộp sữa, câu trả lời bay vèo ra theo quán tính, không có một chút gì gọi là sự cân nhắc suy nghĩ trong đó: “Vì anh có em.”

Mình cụt hứng: “Anh! Em hỏi câu hỏi sâu sắc như vậy, mà anh trả lời qua loa quýt luýt cho có là sao!”

Chồng dừng tay thanh minh: “Em thông cảm, não bộ của anh chỉ hoạt động ở tầng độ “sâu sắc” vào đúng 11 giờ 45 phút 0 giây trong vòng 5 phút đồng hồ mỗi ngày thôi. Chứ mới sáng ra thế này, anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn.”

“Em không biết đâu.” Mình không bỏ qua: “Anh chỉnh ngay sang tầng độ “sâu sắc” bây giờ cho em.”

“Được rồi, được rồi, để anh nghĩ…”

Chồng liền bỏ hộp sữa xuống bước qua bước lại, mặt mày trầm ngâm gắng sức tập trung.

Bước qua bước lại một hồi, chồng dừng lại trước mặt mình.

Vòng tay ôm và nhìn vào mắt mình, chồng nói:

“Kinh Thánh đã có viết, điều một con người nên làm là không cần phải lo lắng về tương lai, không cần phải suy nghĩ nhiều về quá khứ.

Đơn giản là nên ăn, nên uống, nên tìm sự vui thú trong công việc cuộc sống hàng ngày, vì tất cả đều là những món quà từ Chúa.

Vì vậy đối với anh, có thể được tận hưởng những giây phút hàng ngày với người vợ yêu quý của anh, với con anh, còn có gì tốt đẹp hơn.

Tất nhiên là anh thích cuộc sống của mình.”

Lần này mình nhoẻn cười.

Mỗi lần nghe chồng nói những lời như vậy, mình đều không khỏi nhoẻn cười, nhoẻn cười trên gương mặt, và nhoẻn cười trong lòng.

Vì có một cái gì đó nó lắng đọng trong giây phút đó. Là sự đồng điệu tâm hồn, là sự đồng điệu trong cách nhìn, cách cảm nhận cuộc sống.

Đó chính là những giây phút mình biết rõ nhất mình đã chọn đúng người bạn đời.

Một con người không chỉ yêu mình, tôn trọng mình, mà còn chạm sâu vào được bên trong thế giới nội tâm của mình.

Đó là lý do vì sao chỉ sau hơn một tháng gặp gỡ và nói chuyện đã muốn tiến tới hôn nhân. Đó cũng là lý do vì sao chín năm sau đó trôi qua ngày một càng gắn kết.

Hôm nay, bạn thân qua nhà kể chuyện hẹn hò của nó. Nó hỏi mình ngày xưa khi trong giai đoạn hẹn hò mình dùng những tiêu chuẩn gì để đánh giá lựa chọn đối phương; trong những yếu tố lựa chọn đó, vẻ ngoài, học thức và công việc đóng góp bao nhiêu phần trăm.

Mình trả lời rằng:

“Tao thực ra chẳng có tiêu chuẩn gì cả. Điều duy nhất tao quan tâm là liệu hai người có thể chạm được vào bên trong con người của nhau.”

Đó là cái cách mình “chọn chồng” chín năm trước.

Và trong suốt chín năm nay, mình vẫn luôn thấy đó là một điều vô cùng đúng đắn.

❤️


P/S ảnh: đi ăn, đi uống, đi khám phá quán crepe gần nhà.

P/S link:
👉Link tới hồi ký mình viết về câu chuyện hẹn hò của hai vợ chồng: https://www.chuyencuangan.com/danh-sach-truyen/
👉Link tới các câu chuyện linh tinh của vợ chồng mình: https://www.chuyencuangan.com/category/chuyen-vo-chong/
👉Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog: https://www.chuyencuangan.com/gioi-thieu/

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!