Cảm giác thuộc về

1. Mình chẳng bao giờ say rượu vì mình không biết uống nhiều. Nhưng thi thoảng mình cũng tipsy, tức là trạng thái không biết uống nhưng xí xớn làm một ly, rồi bay bay quay quay như người trong mộng.

Ngày hôm qua là một ngày như vậy. Đi uống ở chỗ làm chào mừng chị Phó Giám Đốc mới tới, sẽ là quản lý trực tiếp của mình.

Hồi mới tốt nghiệp ra trường, sao mà mình ngại mấy cái trò đi pub tụ tập rượu bia. Cứ mỗi lần công ty tụ tập là mình tìm cách tránh, đi thì cũng chỉ qua loa cho gọi là có, trong lòng chỉ mong mau mau chóng chóng được về nhà ôm chăn.

Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, gần mười năm trôi qua, chẳng biết từ bao giờ, mình đã không còn ngại. Có lẽ vì một phần mình đã già đầu hơn, đã có nhiều chuyện để nói hơn. Một phần khác vì mình nhận ra đó là cách để chạm vào thế giới của những người xung quanh mình.

2. Thực ra ngày hôm qua, mình có một buổi họp cuối ngày, mình bảo đồng nghiệp đi trước đi rồi mình sẽ theo sau. Họp tan muộn, lại có việc chưa làm xong, mình định “xù” vụ đi uống, ngồi làm nốt việc.

Nhưng vừa ngồi được 5 phút đọc đến trang thứ 2 của bản báo cáo thì nghe thấy tiếng “bing” tin nhắn:

“Buổi họp của mày có vẻ dài nhỉ… Hay là mày lại bắt đầu ngồi làm việc thế? Chúng tao vẫn đang ở quán đây.”

Tin nhắn từ đồng nghiệp cấp dưới.

Mình bật cười.

Chỉ một tin nhắn đơn giản mà khiến mình cảm thấy sự liên kết quan tâm giữa người với người. Không kể màu da, không kể tính cách, không kể tuổi tác, không kể cấp bậc…

Chỉ đơn giản là người với người.

Mình liền nhắn lại: “Ha ha, tao vừa mới quay về bàn được 10 phút, vừa mới bắt đầu đọc bản báo cáo. Nhưng vì mày đã nhắn cho tao, tao quyết định sẽ gói ghém đồ đạc và lên đường bây giờ đây.”

Vậy là đóng laptop bỏ vào balo, lục đục lên đường.

Tới nơi đã có một cốc cider đợi trên bàn.

3. Ngày mình mới sang Anh, mình thường có cảm giác lẻ loi.

Mình sẽ chạnh lòng nếu người ta tụ tập nhóm này nhóm kia mà không rủ mình.

Mình sẽ chạnh lòng nếu đứng trong một nhóm người châu Âu mà người nói không nhìn vào mắt mình, coi như mình không có mặt trong nhóm.

Mình sẽ chạnh lòng nếu người đối diện nhíu mày nhăn mặt tỏ vẻ không nghe rõ giọng tiếng Anh của mình.

Mình là người châu Á da vàng, nói tiếng Anh pha giọng tiếng Việt.

Mình luôn ý thức được sự “khác người”, và “e dè” về điều đó.

Tận trong sâu thẳm, mình khát khao cảm giác thuộc về một nơi nào đó.

4. Rồi một ngày mình bỗng nhận ra không phải màu da của mình cản trở mình hòa nhập, cũng không phải tiếng Anh pha giọng tiếng Việt, hay bất kể một nét châu Á nào trong mình…

Mà chính là tâm lý và tư tưởng của mình.

Mình quá e sợ về sự “khác người” của mình, mà quên đi việc ai cũng có sự khác người của họ.

Mình quá lo lắng về giọng nói của mình, mà quên đi việc lắng nghe người khác.

Mình dành quá nhiều thời gian để chạnh lòng, mà quên đi việc tìm hiểu đối phương là người như thế nào.

Cái ngày mình dừng việc suy nghĩ về sự “khác người” của bản thân, và thay vào đó, đặt sự quan tâm của mình lên những con người xung quanh, mình bỗng có cảm giác thuộc về.

5. Mười bốn năm kể từ ngày mình đặt chân lên Anh Quốc…

Giờ mình sẽ là người gọi mọi người đi ăn trưa, thay vì ngồi đợi người khác rủ mình.

Giờ mình sẽ là người quay sang hỏi “Hôm nay mày thế nào? Cuối tuần này mày có làm gì không?”, thay vì ngồi đợi sự quan tâm gợi chuyện của người khác.

Giờ mình sẽ là người mua thiệp sinh nhật cho các thành viên trong đội, thay vì ngồi đợi người ta nhớ tới sinh nhật của mình.

Giờ mình sẽ là người hò reo tổ chức đi uống mừng người mới, thay vì trốn tránh tụ tập mong ra về nhanh nhanh chóng chóng.

Giờ mình sẽ là người chủ động lên tiếng bình luận góp chuyện, cho dù người ta không một lần nhìn vào mắt mình.

Giờ mình sẽ lên tiếng giải thích khi người ta nhăn mày tỏ vẻ không hiểu, chủ động hỏi lại cách phát âm, thay vì tránh né cái từ làm mình xoắn lưỡi.

Giờ khi nói sai từ gì đó, hay nói một cái gì đó không hợp hoàn cảnh, mình đã có thể dõng dạc tuyên bố: “He he mọi người thông cảm, tao đâu có lớn lên ở đây!” hay “Ha ha cáo lỗi, cáo lỗi! Tiếng Anh vốn không phải tiếng mẹ đẻ!”

Bây giờ, mình không còn hỏi: “Mọi người đã làm gì được cho tôi?”

Mà mình hỏi: “Tôi đã làm được gì cho mọi người xung quanh mình?”.

🍀

P/S Ảnh: Ngân điệu đi chơi phố.

0 Replies to “Cảm giác thuộc về”

  1. Mình cũng ham đi chơi nhưng lại lười nói chuyện 🙂 chồng bảo mình không chịu small talk thì không chơi với ai được.

    1. Ừ, đúng là phải small talk thì mới quen nhanh được. Mình lúc đầu cũng ko quen, mà dần dần làm nhiều lại thành quen. :)))

  2. Thay đổi tích cực đó em. Chị nghĩ tuy co rào cản ngôn ngữ một chút nhưng họ cũng mở lòng với mình, miễn là mình cũng mở lòng với họ em nhỉ. Chúc mừng em đã tìm thấy cảm giác “thuộc về” này nhé 😊😊😊

    1. Em cảm ơn chị. Dạ vâng, mối quan hệ bao giờ cũng hai chiều, mình mở lòng được là coi như là đã thành công hơn nửa rồi :))).

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!