2016-07 Cambridge – Godmanchester – Huntingdon (UK)

Cuối tuần vừa rồi cô bạn đồng nghiệp của tôi tổ chức lễ cưới ở Cambridge, cách nhà tôi chừng 3 tiếng tàu xe. Vì lễ cưới kéo dài tới tối muộn, chúng tôi quyết định thuê khách sạn ở gần đấy và biến nó thành cuộc đi chơi nhỏ luôn. 

# Ngày 1: Lễ cưới xen kẽ với thăm qua thắng cảnh

Lễ cưới rất long trọng được tổ chức ở nhà thờ cổ kính ngay trong trung tâm thành phố Cambridge. Đây là một lễ cưới rất đa quốc gia. Cô dâu là người Mỹ gốc Ý/ Ukraine còn chú rể thì người Canada gốc Ấn. Chừng 100 khách đến dự từ khắp mọi nơi trên thế giới không chỉ từ Mỹ và Canada mà còn từ Úc. Giây phút mà tôi thích nhất trong lễ cưới đó là nhìn cô dâu bước vào lễ đường cùng với bố cô dâu. Nhìn bạn mình thật xinh đẹp trong bộ váy cô dâu trắng dài lộng lấy mắt long lanh xúc động nhìn chú rể đang đợi mình trước mặt, tôi thấy mắt mình cũng ươn ướt. Nhìn lên thì thấy chú rể cũng đưa tay quệt nước mắt. Tôi bỗng nhớ lại cái thời khắc thiêng liêng ấy của chính mình, mà không khỏi thấy bồi hồi xúc động giùm cô dâu chú rể.

Ngay sau lễ thành hôn, cô dâu chú rể dẫn mọi người đi dạo dọc con sông Cam, ngắm các toà nhà tráng lệ của trường đại học Cambridge, trường đại học lâu đời bậc nhất nước Anh. Cambridge đúng là vẫn như thế, vẫn đẹp vẫn thơ mộng như năm năm trước, cái thời tôi còn mài đũng quần trên giảng đường. Tôi không khỏi không ti toe chỉ trỏ cho anh chồng chỗ này chỗ kia, như để chứng tỏ tôi thổ dân đất này đến như thế nào. 

[Ảnh 1: Ba con nhà Anna “uống” sâm-panh chúc mừng cô dâu chú rể]


[Ảnh 2: Tôi mải chụp ảnh cô dâu, chú rể nên hơi bỏ bê chồng con. Simon kì kèo mãi mới được tôi chụp cho một cái trước King’s College, trường đại học thành viên của Cambridge.]


[Ảnh 3: Nhờ có Anna mà Simon trở thành điểm sáng thu hút người đến bắt chuyện.]


Chụp ảnh uống sâm-panh chán chê (người ta uống thôi chứ tôi không uống), cả đoàn kéo nhau lên xe buýt bòn bon chạy đến chỗ tiệc cưới ở Godmanchester, một làng nhỏ cách Cambridge khoảng 30 phút đi xe. Trên xe chúng tôi bắt chuyện với một bác sỹ người Mỹ, bạn của bố cô dâu và được nghe kể về các chuyện ly kỳ trên đất Mỹ. 

Tiệc cưới được tổ chức ở một ngôi nhà cổ kính lớn với vườn rất rộng. Điểm đặc biệt của khu vườn là hòn “đảo” nhỏ ngăn cách với nhà chính bởi một con sông chảy quanh. Buôn dưa lê bán dưa hấu với anh bảo vệ thì nghe anh ấy bảo là nhà này thuộc về quý tộc Anh nào đấy. Phòng hội trường của ngôi nhà và vườn thường được cho thuê cho tiệc này tiệc kia. Mình nghe thì cũng chỉ mắt tròn mắt dẹt thán phục trầm trồ. 

[Ảnh 4: Con sông uống quanh hòn “đảo” nhỏ]

Vì Anna phải ngủ chiều, tranh thủ lúc cô dâu chú rể và khách khứa nghỉ ngơi trong vườn trước bữa tối, chúng tôi đẩy Anna đi quanh thị trấn cho bé ngủ. Vì Godmanchester rất nhỏ, không có gì mấy để xem, chúng tôi đi bộ tới thị trấn lớn hơn ở bên cạnh, gọi là Huntingdon, tiện thể cũng thăm thú chụp ảnh luôn.

[Ảnh 5: Tôi chạy đi chạy lại để có một kiểu ảnh trên con cầu ở Godmanchester]

[Ảnh 6: Ngôi nhà với tầng trên nhô ra ở thị trấn Huntingdon]

Chúng tôi quay trở lại tiệc cưới vừa lúc mọi người ngồi vào bàn ăn. Cô dâu chú rể cùng bố mẹ anh chị em thì ngồi ở một bên của bàn hình chữ nhật dài nhìn ra sàn nhảy ở giữa, nơi cô dâu chú rể sẽ nhảy điệu đầu tiên. Còn khách khứa thì được chia thành khoảng 10 bàn tròn ở hai bên sàn nhẩy. Chúng tôi cũng nhanh chóng tìm bàn của mình. Chúng tôi được sắp xếp ngồi vào bàn số 5 tên là “New York” (các bàn ngoài đánh số còn được đặt tên bằng các thành phố lớn trên thế giới). Chúng tôi ăn được hết món tráng miệng, món chính, nghe các bài phát biểu (đúng hon là tôi ngồi nghe còn chồng dẫn con đi quanh quanh chơi bên ngoài), và xem cô dâu chú rể cắt bánh. Chưa kịp xem nhảy nhót thì đã phải ra về để kịp cho Anna đi ngủ. 

# Ngày 2: Vui thú ở khách sạn

Chúng tôi ở khách sạn Marriot, thuộc vào loại 4 sao. Thường các dịp thế này chúng tôi hay chọn khách sạn loại rẻ hơn. Nhưng chỗ này cũng thuộc hàng ngoại ô nông thôn rồi nên tìm mỏi mắt cũng không có cái nào khác, đành ở đây. Được cái khách sạn hơi đắt hơn chút thì dịch vụ cũng tốt hơn. Vừa đặt chân vào tiền sảnh đã có mùi thơm nức mũi khắp mọi nơi. Phòng trang trí nội thất đẹp và rất sạch sẽ. Có cả hồ bơi, và phòng tắm hơi. Chỉ có điều không có Internet miễn phí, muốn dùng phải trả tiền. Tôi không ngờ ở thời đại mà Internet miễn phí khắp mọi nơi từ quán cafe tới sân bay mà khách sạn lại không có. 

Chúng tôi cứ ngủ đẫy mắt rồi 8 rưỡi sáng, kéo nhau ra hồ bơi. Hồ bơi cũng rộng rãi sáng sủa với cửa kính lớn nhìn ra vườn. Quanh hồ bơi là các ghế nằm cho khách bơi nghỉ ngơi đọc sách báo. Anna thích bơi lắm, thích nhất là ngồi trên thành hồ bơi nhảy xuống. Thường thì mẹ hát vài câu ra hiệu cho em nhảy xuống. Nhưng em hăng quá, mấy lần không đợi mẹ hát đã nhảy xuống rồi. 

[Ảnh 7: Anna đi bơi]


Bơi chán rồi thì kéo nhau đi ăn sáng. Đồ ăn sáng được chuẩn bị theo kiểu Anh với thịt lợn muối, xúc xích, trứng, cà chua, nấm, baked beans, và các loại bánh mì. Cũng có các đồ hoa quả sữa chua. Anna và ba Simon ăn uống rất nhiệt tình. Trên đường từ thang máy về phòng, mẹ bảo Anna: “Anna thơm mẹ đi!”, rồi như sực nhớ ra quanh mồm Anna còn nhoen nhoét đồ ăn, mẹ đổi ý ngay: “Thôi để tẹo nữa!”, rồi mẹ quay ra thơm ba. Ba sợ Anna buồn nên bảo: “Anna thơm ba đi!” Anna thơm ba xong, ba quay sang hì hì bảo mẹ: “Đấy mẹ ghen chưa?”

[Ảnh 8: Ăn sáng]

Sau đó ba mẹ dẫn Anna ra vườn của khách sạn chơi. Chỉ có nhặt cỏ, nhặt đất, nhặt lá cây, bò loanh quanh thôi mà em chơi không biết chán, gần tiếng đồng hồ. 

[Ảnh 9: Đi dạo ở bên ngoài khách sạn]

[Ảnh 10: Bãi cỏ trước khách sạn]

[Ảnh 11-16: Chơi trong vườn khách sạn]



Trả phòng khách sạn xong, chúng tôi thong thả đi bộ về phía trạm tàu, một phần là để Anna ngủ trưa. Tôi rất thích đi bộ với anh thế này, vừa có thể ngắm trời ngắm đất ngắm cảnh mà lại vừa có thể trò chuyện. Đến đoạn đường gần trạm tàu, anh hí hửng chỉ ra là đoạn này có 3 đường chồng chéo lên nhau. Tầng dưới chân chúng tôi là đường tàu chạy. Tầng trên đầu chúng tôi là một đường ô tô khác. Tiếng xe cộ chạy rầm rầm ở phía trên tạo ra một sự vang vọng thú vị, khiến không gian trở lên cao hơn, sâu hơn. Tôi còn đang mải miết lắng nghe và thích thú với gió lồng lộng thổi tung bay tóc tôi. Anh đưa tay qua ôm lấy eo tôi, trao cho tôi một nụ hôn rồi hỏi: “Em sẽ lấy anh chứ?” Tôi cười khúc khích rồi cũng hôn lại và trả lời anh một tiếng OK. 

[Ảnh 17: Anna ngủ khì]


Trước giờ tàu chạy, chúng tôi còn kịp kéo nhau đến thị trấn Huntingdon một lần nữa. Anh chồng thì mải miết đi kiếm đồ ăn cho con trong khi tôi thì lăng quăng chụp ảnh. Lần này chúng tôi tìm được quảng trường khá lớn ở giữa thị trấn với một tượng tưởng niệm và một toà cổ lớn ở bên cạnh mà vì vội quá tôi không kịp xem nó là nhà gì. 

[Ảnh 18-20: Thị trấn Huntingdon]

[Ảnh 21: Trên chuyến tàu về nhà]


Chuyến đi lần này có chút hơi mệt vì đám cưới nhưng tôi rất vui là chúng tôi có thể chứng kiến giây phút quan trọng này của hai người bạn. Dù chỉ có 2 ngày đi chơi (và một phần không nhỏ là đi tài xe), mà cảm thấy như là đi chơi rất lâu rồi. Thế có nghĩa là đã ăn đủ chơi đủ  :)))

***

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!