Câu chuyện đầu Xuân
Sáng mình đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng chuông báo thức của chồng, rồi tiếng con gái gọi từ phòng kế bên, tiếng chồng mình bước xuống giường, tiếng hai ba con nói chuyện lục đục làm cái gì đó. Trong lúc lơ mơ, lại nghe thấy tiếng chân, tiếng sột soạt của cô bé con leo lên giường nằm bên cạnh mình. Hai mẹ con ngủ chắc chừng thêm một tiếng cho tới khi tiếng chuông báo thức của mình reo lên.
Mình đã có một buổi sáng rất vui với cô bé, ăn sáng thay quần áo chải đầu chải tóc chuẩn bị đi học. Mình không mảy may hay biết chuyện gì đã xảy ra, cho tới khi lúc sau chồng bảo với mình: “Sáng nay tầm 4 giờ sáng con khát nước dậy uống nước, không may làm đổ nước ướt hết chăn chiếu quần áo, nhưng con không muốn đánh thức mình dậy, mà nằm đợi cho tới khi nghe thấy tiếng chuông báo thức reo thì mới gọi anh sang. Vì ướt hết như vậy nên anh mới bảo con sang ngủ với em.” Rồi chồng nói thêm: “Mặc dù con hành xử như vậy là rất trưởng thành, nhưng anh cũng đã dặn con rồi, lần sau mà như thế thì phải đánh thức bố mẹ ngay để giúp con xử lý, chứ không nằm ngủ trong chăn đệm ướt và lạnh như thế được.”
Nghe chồng nói mà tim mình không khỏi nhói lên một cái. Cô bé con biết nghĩ cho bố mẹ ghê. Cứ tưởng là cô bé dậy sớm hơn bình thường làm phiền bố mẹ, hóa ra là cô bé đã đợi suốt hai tiếng đồng hồ trong cái chăn đệm ướt để không làm phiền người lớn trong nhà 😢.
Một điều mình thấy rất cảm động nữa là sự cố xảy ra đêm hôm như vậy, mà khi thức dậy mọi thứ bình thường như chưa có chuyện gì. Con đã được rửa ráy thay quần áo thơm tho khô ráo nằm ngay ngắn bên cạnh mẹ. Chăn đệm đã được lột ra giặt sạch sẽ dưới nhà treo trên dây phơi. Anh chồng của mình, trong lúc mình vẫn còn đang ngáy khò khò, đã một tay xử lý xong tất cả mọi chuyện.
Làm hết mọi thứ như thế rồi, mà khi kể lại, trong giọng nói của chồng mình vẫn còn có một chút gì đó hàm ý giải thích, như thể sợ làm phật ý mình, vì ảnh biết mình không thích con sang phòng ngủ cùng bố mẹ và vẫn luôn khuyến khích con độc lập ngủ riêng.
Nghe chồng nói mà mình thấy thương cả bố lẫn con. Rồi mình nhớ lại, trong lúc lơ mơ ngủ, ngoài tiếng sột soạt ra, mình cũng nghe thấy tiếng thì thầm: “Con ngủ đi, nhớ thật yên tĩnh, đừng cựa quậy nhiều làm mẹ con thức giấc.” 😢
Dạo gần đây mình hay suy nghĩ
Cuộc sống hình như chỉ cần như vậy
Một chút thành tâm, một chút yêu thương…
Bên ngoài cửa sổ, mình nhìn thấy trăm hoa hé nụ.
Trong tim mình, ngàn nụ hoa đã nở từ khi nào.
❤️
—-
P/S: Ảnh chụp nàng từ chuyến đi hiking 7 cây số quanh rừng tháng trước.