Chăm vợ
Tôi bắt đầu giúp trông dạy trẻ ở nhà thờ để cho bố mẹ các bé có cơ hội nghe giảng kinh thánh từ lâu lắm rồi. Sau khi anh quen tôi, anh cũng tham gia cùng tôi. Ở nhà thờ chúng tôi hàng năm vẫn có buổi huấn luyện các tình nguyện viên để nâng cao các kỹ năng trông dạy trẻ. Buổi huấn luyện năm nay là vào tối thứ hai vừa rồi. Vì tôi bận cho con ti nên anh phải đi một mình.
Buổi tối như thường lệ, anh vừa về tới nhà là chúng tôi ăn tối luôn. Ăn uống xong thì còn khoảng nửa tiếng là đến giờ đi. Bình thường anh vẫn hay rửa bát còn tôi trông con. Hôm đấy thương anh bận rộn cả ngày đến tối lại phải đi họp tiếp thế, tôi giành phần rửa bát: ‘Tối nay để em rửa cho. Anh nghỉ ngơi một chút đi.’
Tôi vừa xắn tay áo chuẩn bị sắp xếp bát đĩa, anh đang lau tay cho con, lên tiếng can ngăn ngay: ‘Em cứ để anh rửa.’
Tôi vặn nước, tiếp tục phân bua giành việc: ‘Anh phải ra ngoài bây giờ. Em không muốn anh bị mệt.’
Anh bước tới ôm từ phía sau kéo tôi ra: ‘Anh không muốn em chạy lăng quăng làm việc này việc kia rồi bị mệt.’
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng đóng chiếm khu vực bồn rửa, rồi quay sang bảo tôi: ‘Em ngồi xuống ghế nói chuyện với anh đi. Nói chuyện là hoạt động não nhiều lắm đấy. Vậy cũng là làm việc nhiều lắm rồi.’
Tôi phì cười với lập luận của anh. Tôi thấy mình có cần làm gì mấy nữa đâu, chỉ cho con ti rồi ngủ thôi. Vậy mà anh cũng lo tôi mệt. Nhiều lúc anh cũng chăm tôi quá cơ.
—
Hôm qua thứ bảy, không hiểu sao tôi bị đau bụng tào tháo rượt buổi đêm. Thấy tôi lục cục, anh trở người hỏi: ‘Em làm sao thế?’
Tôi nhăn nhó: ‘Em đau bụng quá.’
Anh giọng vẫn ngái ngủ bảo tôi: ‘Em nằm xuống đây anh xoa bụng cho.’ Buổi sáng tôi vẫn còn thấy đau âm ỉ. Vừa ngủ dậy anh lại lọ mọ xoa bụng cho tôi.
Vì đau bụng nên cả ngày tôi chẳng làm được gì. Sáng anh cho con ăn và làm đồ ăn sáng cho tôi. Tôi đau bụng mà còn đòi ăn toàn những món hại bụng, điển hình là kem và mì ăn liền cay. Anh nhất quyết không cho, bắt tôi ăn cháo cho nó lành. Trưa tôi thấy rất thèm ăn bánh mì. Anh lại đưa con đi mua để tôi có thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Cứ thế cả ngày anh nấu cơm, dọn dẹp, chơi với con, cho con ăn, dỗ con ngủ. Tôi chỉ làm nhiệm vụ đến giờ thì cho con ti.
Đúng là anh chăm vợ rất là giỏi. Nhờ có anh mà làm vợ, làm mẹ mặc dù có bỡ ngỡ nhưng dễ dàng hơn rất nhiều.
—
www.facebook.com/chuyencuangan/
***