Chồng và truyện của vợ

1. Cuối tuần vừa rồi, ở Việt Nam có nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thì bên Anh cũng có nghỉ lễ thứ hai đầu tiên của tháng năm (hay còn gọi là Bank Holiday). Nhà mình đã hoàn thành được những kế hoạch đã đề ra nào?
❌   Dọn nhà -> Thất bại thảm hại!
❌   Đi sở thú -> Thất bại! Thất bại!
❌   Đi picnic -> Thất bại ê chề!
❌   Cai sữa đêm cho con -> Thất bại nặng nề, thất bại thảm thương, nguyên do chính của mọi loại thất bại khác!

À, may quá trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, vật vờ như cái bóng vì vật vã dỗ con suốt đêm, vẫn có một thành công vang dội:
✅   Hoàn thành câu truyện 34 chương 140k từ!

Vì sao lại có được thành công rực rỡ này?

Bí quyết của mình là:

🎶🎵 Tèng, téng, teng…🎵🎶

Có một ông chồng chăm việc nước, đảm việc nhà…

Hi hi, đùa thôi! (Mặc dù 99% là thật😙)

2. Ông chồng nhà mình nhìn hiền lành dễ dãi thế thôi, chứ thực ra là một người rất khắt khe. Nếu đã là lúc dành thời gian cho nhau, thì sẽ đòi hỏi sự chú ý toàn phần của vợ, chú ý 100%.

Ví dụ:

Lúc nói chuyện, chỉ ngồi cùng phòng thôi là không hề đủ. Phải ngồi sát rạt nhau, ngồi gần tới mức chân tay quấn vào nhau như vòi bạch tuộc. Vợ mà trót rút chân hay rút tay về là y như rằng chàng ta sẽ kêu ca.

Lúc tình củm, chỉ ôm ấp nhau thôi cũng không hề đủ. Vợ ngoan ngoãn ngồi thọt lỏn trong lòng rồi mà trót quay sang cầm cái điện thoại lên, thì chưa kịp làm gì, chàng ta sẽ đưa tay bấm nút tắt cái rụp.

Nhưng mà được cái, chồng lại là người rất dễ mềm lòng và cũng thường hay nhắm mắt làm ngơ nếu vợ có “vô tình” ngồi máy tính hay nghịch điện thoại quá lâu ăn cả vào thời gian dành cho nhau. Cuối tuần vừa rồi, thậm chí còn đưa con ra ngoài chơi để cho vợ có thể tập trung viết. Cũng là vì chàng thấy thương vợ quá, dù vật vờ mà ý chí hoàn thành truyện vẫn cao ngùn ngụt. Chính nhờ thế mà vợ mới có thể gấp rút hoàn thành câu chuyện.

3. Trong suốt quá trình viết truyện, chồng là người cổ vũ động viên tinh thần mình nhiều nhất. Bất cứ khi nào mình buồn buồn nản chí, nhắn tin cho chồng, hết họp một cái là chồng sẽ gọi lại nói chuyện một hồi dài để mình cảm thấy khá hơn. Xong xuôi sau đó còn nhắn tin bảo: “Bây giờ anh không ôm em được, không nhấc em lên được, nhưng em đợi anh về anh sẽ làm em vui lên ngay!”

4. Hồi lâu lâu, có một lần mình tự kỷ, buồn tình bảo: “Chắc chẳng có ai thích truyện em viết!” Chồng đang ngồi chơi với con, thấy vợ ỉu xìu liền cầm cái trống (trống đồ chơi xanh vàng của con), vừa đánh trống vừa hát một bài tự sáng tác như sau (theo nhạc của bài “Who built the ark?” – link tới bài hát ở cuối cho ai muốn nghe):

“Who likes Mummy’s story?
I do, I do.
Who likes Mummy’s story?
Anna does, Anna does.
Everyone likes Mummy’s story!”

Bản dịch:
“Ai thích truyện của mẹ?
Ba thích, ba thích.
Ai thích truyện của mẹ?
Anna thích, Anna thích.
Tất cả mọi người đều thích truyện của mẹ!”🤣
(Vì là đang ngồi chơi với con, nên bài hát này là hát với con, gọi mình là “mẹ”.)

Nghe cái bài hát này thì tự dưng cái tự kỷ nó cũng nhanh chóng biến mất.

5. Ngày hôm qua, chồng cả ngày bận kín họp, tối lại cũng có họp, nên về nhà muộn. Khổ thân chồng, cuối tuần vốn cũng không được ngủ ngon, mà còn phải bận bịu như vậy. Ăn cơm xong, mình bảo chồng: “Anh cứ để bát đĩa đấy, sáng mai em rửa cho.” Chồng ậm ậm ừ ừ. Đúng như mình nghĩ, sáng nay dậy đã thấy bát đĩa rửa sạch hết rồi.

Tối hôm đấy, chồng còn thủ thỉ tâm sự: “Hôm nay anh định mua hoa mừng em viết xong truyện, nhưng mà về muộn không kịp mua. Để mai về sớm anh mua.” Nghe chồng nói với cái mặt bơ phờ vì thiếu ngủ mà mình thấy thương chồng ghê gớm.😢

6. Trong truyện của mình, mình cố tạo ra một hình ảnh soái ca hoàn mỹ (ít nhất là trong mắt của mình vì mình biết có cả đội quân không thích anh William nam chính). Nhưng mà sự thật thì tất cả cảm hứng đều là đến từ người chồng cầm trống hát hò mặt mũi bơ phờ vì thiếu ngủ này của mình.

Mặc dù mình không biến chồng mình thành nam chính trong truyện, và ngoài đời không có hoàng tử cứu công chúa hay sóng gió gian truân gì cả, nhưng phải thú thật có rất nhiều chi tiết tình cảm nhẹ nhàng trong truyện là dựa vào đời thật. Chẳng qua là có nhiều cái hơi bị tế nhị nhạy cảm không dám kể trên blog thì thôi mang vào trong truyện. (Mình nói thế nhưng mà các bạn đừng nhọc công đoán làm gì nhá, mình không có đi vào chi tiết thêm nữa đâu.😆)

Có lần mình bảo chồng: “Anh tuyệt vời hơn William nhiều nhiều lắm.”

Chồng liền ôm vợ hỏi lại ngay: “Vậy sao? Nếu em bị mất trí nhớ tỉnh lại em sẽ tin tưởng anh ngay chứ.”

Chả là trong truyện nữ chính bị mất trí nhớ, khi tỉnh lại cô ấy không nghi ngờ người chồng bất kỳ điều gì mà một lòng một dạ tin tưởng anh ấy luôn.

Mình trêu: “Em không biết. Hay là mình thử làm em mất trí nhớ xem…”

Chồng liền tặc tặc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, dễ trả lời thế mà tại sao vợ lại không biết chứ.😂

Trêu chồng thế thôi. Chứ ngày xưa chỉ có hai ba lần gặp, còn chưa biết gì mấy về chồng, mà mình đã một mực muốn dành trọn cuộc đời rồi, thì giờ nếu có mất trí nhớ, chắc cũng chẳng thể mất thời gian lâu hơn được.

Mình nghiêm túc hơn, trìu mến nhìn ngắm chồng thêm một lúc rồi bảo: “Em tin là sẽ không mất nhiều thời gian để em yêu anh một lần nữa.”

Giờ chồng có thể yên lòng rồi nhé!❤️

7. Nhân dịp hoàn thành truyện, mình xin tổng kết lại những điều vụn vặt đằng sau quá trình sáng tác là thế. Mình hiện cũng muốn viết tiếp. Nhưng mà vẫn còn đang trong giai đoạn suy nghĩ và tìm hiểu. Hi vọng sẽ có thể nhanh bắt tay vào việc viết lách.

Một lần nữa cám ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ! ❤️❤️❤️

Dưới đây là một số lời bào chữa của chồng cho câu chuyện của mình đã viết, mà mình đã chia sẻ trên diễn đàn Gác Sách, giờ xin phép tập trung lại vào đây để có thể lưu lại thành một bài hoàn chỉnh:

Mình: “Có nhận xét là truyện của em mơ mộng quá, không thật.”
Chồng: “Mơ mộng thì mới thành truyện chứ. Đời thực quá ai mà muốn đọc. Nếu anh viết về một ngày của anh, sáng dậy sớm, trưa ăn cơm, tối đi ngủ, xem ai có muốn đọc không.”

Mình: “Có nhận xét là nữ chính của em mù quáng.”
Chồng: “Đọc truyện phải có tính chất mù quáng thì mới hay chứ. Nếu mà lý trí quá, ngồi xuống mở bàn tính ra tính toán thiệt hơn thì còn gọi gì là yêu.”

Mình: “Có nhận xét là nữ chính của em bánh bèo.”
Chồng: “Không, anh thấy cô ấy rất dễ thương, đáng yêu… Cứ như là em vậy.” (=> Mình xin thề xin hứa xin bảo đảm là cô ấy không hề giống mình… 🙄Hừm… chắc cũng có giống tí xíu.)

Mình: “Có nhận xét là nữ chính nhút nhát tự ti.”
Chồng: “Cô ấy mới là sinh viên mà. Thế cũng dễ hiểu thôi. Hồi anh là sinh viên cũng có biết cái gì về đời đâu.”

Mình: “Có nhận xét là nữ chính như là đa nhân cách, cư xử không đồng nhất.”
Chồng: “Con người mà, phải có lúc thế này thế kia chứ. Tình huống nào mà cũng cư xử cùng một kiểu thì còn gì thú vị.”

Mình: “Có nhận xét là…”
Chồng: “Ôi dào, em kệ đi! Có anh thích là được rồi.”
Mình: “Ơ, nhưng anh có đọc đâu mà thích.” (=> Gần như không biết tí tiếng Việt nào!)
Chồng: “Hay là em dịch sang tiếng Anh cho anh đọc đi.”
Mình: “Hừm…:-w” (=> Có mà mất cả năm vẫn chưa xong.)


Link tới bài hát: “Who built the ark?”

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!