Chuyện ăn uống
# 1 – Rau mùi
Anh rất thích đồ ăn Việt Nam. Tuy nhiên có một thứ không đội trời chung với anh. Đó là rau mùi. Không hiểu sao anh ghét rau mùi đến thế. Dù chỉ có một lá rau mùi trong đồ ăn thôi, anh cũng có thể ngửi thấy và sẽ tuyệt nhiên không đụng đến.
Một lần đi làm về mặt anh rạng rỡ:
– Anh tìm ra lý do tại sao anh ghét rau mùi rồi.
Anh chỉ cho tôi một bài báo nói là một số người có gen di truyền khiến cho rau mùi có vị như xà phòng. Tối hôm đấy, anh vui lắm vì cuối cùng đã khám phá ra điều bí ẩn đằng sau cái sự ghét rau mùi của anh.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi thấy anh đang lướt facebook. Anh không có tài khoản facebook nên toàn dùng của tôi. Tự dưng tôi thấy anh cười rất hí hửng. Anh bảo tôi:
– Đấy, anh biết ngay mà. Có hội những người ghét rau mùi trên facebook (‘I hate coriander’). Anh like cái page này cho em nhé. Cuối cùng anh cũng tìm ra những người giống mình.
Tất nhiên là tôi giật điện thoại lại ngay. Tôi thích ăn rau mùi, làm gì có chuyện lại đi đăng ký nhập cái hội ấy.
—
# 2 – Thịt gà
Chúng tôi rất hay thích mời bạn bè đến nhà chơi nấu ăn nói chuyện. Một lần chúng tôi mời vài bạn Việt Nam qua chơi. Anh hì hục làm món gà với khoai tây. Anh rất mến khách nên quyết định làm cả con gà. Người Anh đặc biệt không thích xương xẩu, nên đối với anh phần ngon là phần lườn gà. Anh xuýt xoa khen gà ngon và bảo tôi là để dành phần lườn gà cho các bạn. Anh ném vào nồi thêm mấy cái đùi gà chỉ là đề phòng trường hợp hết đồ ăn.
Nhưng anh nào biết, anh nào có hay là người Việt Nam ‘nhất phao câu, nhì cánh, thứ ba là đùi’. Các bạn (bao gồm cả tôi) ăn sạch đùi cánh. Phần lườn gà mà anh cho là ngon nhất thì không ai động đến. Anh rút kinh nghiệm, bảo:
– Thôi lần sau cứ mua hết đùi gà cho nó gọn.
Nhưng được cái mời bạn người Anh đến chơi thì tôi lại sướng, không phải tranh ăn với ai, cứ thế một mình một đùi hai cánh mà chiến. Các bạn lại tưởng mình hiếu khách, muốn dành phần ngon cho các bạn.
Lại vẫn chuyện ăn gà. Lần khác anh, tôi và cô em gái ăn cánh gà. Chúng tôi thấy anh chưa ăn hết đã lấy cái khác vào đĩa nên thắc mắc. Anh bảo:
– Ơ, anh ăn hết rồi thây.
Chúng tôi tặc lưỡi. Anh ăn hết kiểu gì mà xương giòn xương sụn còn nguyên. Rồi chúng tôi lấy luôn cái anh bảo là ăn hết để gặm nốt.
—
# 3 – Ăn chung
Anh và tôi hay thích ăn chung. Anh ăn gì cũng sẻ cho tôi nếm thử. Tôi ăn gì không hết đều đưa cho anh ăn sạch đĩa. Một lần sang nhà bố mẹ chồng chơi, ăn cơm xong, cả nhà ăn bánh gatô. Tôi thấy phần kem bánh đặc biệt ngon nên để dành ăn sau. Tôi vừa quay đi nói vài ba câu với bố mẹ chồng, anh đã múc sạch phần ngon. Tôi lập tức bù lu bù loa:
– Sao anh lại ăn mất phần kem ngon nhất của em?
Anh vội vàng giải thích, mặt rất tội lỗi:
– Ơ, anh tưởng là em không thích ăn bỏ lại nên anh mới ăn hộ.
Đúng là tôi được một bài học, ai bảo bỏ lại cái ngon.
Lần khác, tôi mua được một ít tôm ngon, rang lên thơm phức. Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Tôi ăn một hồi thấy no no rồi, quay ra thấy anh hôm nay ăn uống có vẻ chậm rãi, cầm chừng. Còn ba bốn con trên đĩa, tôi bảo anh:
– Em no rồi, anh ăn nốt đi.
Anh nhìn tôi:
– Tôm ngon thế này, em ăn thêm đi.
Tôi lắc đầu:
– Không, em no thật, không ăn thêm được nữa.
Anh hỏi lại:
– Em có chắc không?
Tôi phải cam đoan vài ba lần anh mới ăn. Hoá ra là anh rút kinh nghiệm từ vụ bánh kem, cố ý ăn từ tốn để nhường cho tôi ăn no đã đời trước.
———-
Lời nhắn
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344