Chuyện anh chồng bị đứt ngón tay

1. Chồng mình hôm qua cắt bí ngô nấu cơm tối bị dao cắt vào ngón tay máu chảy đầm đìa. Mình hốt hoảng chạy lăng xăng giúp lấy giấy cầm máu, giúp tra cứu phương pháp sơ cứu trên mạng, rồi giúp cắt nốt chỗ rau rợ và bỏ vào lò.

Xong xuôi đâu đó, thấy không giúp được gì thêm, mình liền ngồi vào bàn đánh nốt bài viết còn dang dở, trong khi chồng nằm kềnh trên ghế với đống giấy bản quấn thành cục to quanh đầu ngón tay chờ đợi máu ngừng.

Mình viết, mình sửa, mình gõ, mình xóa, chìm đắm vào khoảng không gian riêng cho tới khi nghe thấy tiếng nói vui vẻ quen thuộc cùng tiếng bước chân ở phía đằng sau:

“Em, anh có tin tức mới cho em đây. Một tin tốt, hai tin xấu.”

Mình dừng tay gõ máy ngẩng đầu lên.

“Tin tốt là máu đã ngừng chảy.” Anh chồng nhe răng cười toe toét giơ cái ngón tay bê bết máu thấm qua lớp giấy quấn quanh: “Còn tin xấu là máu khô, giấy bị… tắc chặt vào vết thương không lấy ra được.”

Mình hoảng hồn trợn ngược mắt, muốn cười cũng không thể nào cười nổi. Mắt còn chưa kịp thu nhỏ lại thì nghe anh chàng tiếp tục cất tiếng, tuy nhiên lần này không còn nhe răng cười mà nét mặt bỗng trở lên nghiêm túc hơn:

“Còn tin xấu nữa là anh e rằng hôm nay em sẽ phải rửa bát.”

Giọng nói người kia nhỏ nhẹ khẽ khàng phảng phất đâu đó một sự áy náy.

Mắt mình đã trợn lại càng trợn to hơn, thật không thể tin được trong giây phút giấy tắc vào vết thương còn chưa biết lấy ra được thế nào, điều anh chàng này lăn tăn nghĩ tới là hôm nay cái cô vợ lười của anh sẽ phải… “nhọc nhằn” đánh bật cái lười mà đi rửa bát.

*

2. Tối hôm đó, sau khi mất thêm một đống máu nữa để rút giấy ra khỏi ngón tay, anh chàng xung phong đưa con đi ngủ sớm. Chắc mất máu nhiều quá cũng thấm mệt rồi.

Mình thức khuya hoàn thành nốt bài viết. Mải mê viết lách quên bẵng cả thời gian. Tới khi viết xong thì đã gần nửa đêm. Mình tắt máy đứng dậy đi một vòng quanh nhà kiểm tra điện đóm, chợt nhìn thấy đống bát đĩa bẩn nằm cạnh cái bồn trong bếp.

“Tí nữa thì quên!” Mình lắc đầu chẹp miệng, rồi vội đeo cái tạp dề, bật nước, sắn cao tay áo.

Dòng nước chảy rầm rì trong đêm, xà bông xanh tạo bọt trắng xóa, đĩa sứ trắng trở mình sạch bong.

Không gian yên tĩnh, đầu óc mình chợt nhẩn nhơ suy nghĩ.

Mình quả là cái đứa não cá vàng. Chỉ giỏi ngồi đánh đánh gõ gõ, còn việc nhà việc cửa cái gì cũng dở dở ương ương. Chồng cứ dặn một thì mình quên mười.

Thể nào cái gì ảnh cũng giành làm hết, cái gì ảnh cũng lo lắng cho.

Rất thường nghe…

“Này em, anh sạc pin máy ảnh cho em rồi đấy.”

“Này em, em đã có tiền mặt trong ví chưa.”

“Này em, em sắp tới ngày, nhà gần hết nên anh đã đặt mua thêm “cái đó”.”

Chẳng biết bao lần mình nhảy dựng bật thốt lên:

“Thôi rồi, em quên mất!”

Và lại được nghe câu đáp bên tai quen thuộc:

“À, anh làm rồi.”

hay

“Anh đã mang theo trong túi xách rồi đó.”

Mà, chả hiểu do tính mình đoảng nên ảnh mới siêng.

Hay, do ảnh chiều mà mình đâm đoảng.

*

3. Mười hai giờ đêm, đã rửa bát xong, đã tắt đèn tắt điện dưới nhà. Rón rén bước lên cầu thang chỉ mong không làm ai tỉnh giấc.

Vừa chạm chân tới bậc thềm thì nghe thấy tiếng cựa người nhè nhẹ, rồi tiếng nói nhừa nhựa của một người chưa tỉnh giấc vang ra từ phía buồng trong.

“Cảm ơn em nhé.”

Mình đứng khựng lại, chột dạ nghĩ có phải tiếng rửa bát ầm ĩ hay tiếng lột xột bước chân của mình làm người ta tỉnh giấc.

Rồi lại nghĩ, bị làm tỉnh giấc mà còn nói tiếng cảm ơn?

Đến khi mình trườn được vào trong cái chăn, cái người kia lại cựa người lần nữa. Lần này anh ta không nói năng gì mà rướn người qua thơm nhẹ lên má người vừa nằm xuống. Mắt anh ta vẫn nhắm, tay anh ta vẫn gác trên trán trong tư thế say ngủ hàng ngày, và chỉ một giây sau tiếng thở của anh ta lại sâu đều nhịp nhàng như chưa từng bị gián đoạn.

Dường như hành động anh ta là do làm nhiều quá nên đã đi sâu vào tiềm thức, ngay cả đến khi trong giấc ngủ anh ta vẫn không thể nào quên.


Ảnh: Hôm rồi, nghỉ giữa kỳ, ông bà nội đến đón con đi chơi cả ngày để hai vợ chồng ở nhà làm việc. Từ buổi sáng, anh đã chuẩn bị đầy đủ cặp táp, nước uống, đồ ăn vặt, đồ chơi, sách vở, và còn làm thêm bánh mì sandwich bỏ vào hộp đề phòng con đói hay không tìm được đồ ăn vừa miệng dọc đường.


👉 Link giới thiệu về mình cho những bạn đọc mới của blog: Giới thiệu
👉 Link mua sách “Dấu yêu Cambridge” của mình về truyện tình yêu tình bạn tại trường đại học Cambridge (Anh Quốc) nơi mình từng theo học: Tiki | NXB Kim Đồng | Shopee Miền Nam| Shopee Miền Bắc
👉 Link tới sách trên Goodreads: Goodreads

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!