Chuyện anh họ sang chơi (phần 2)
Cậu rất thích tâm sự. Cậu kể cho chúng tôi nghe tất tần tật chuyện cậu thích cô bé này cô bé kia thế nào. Cậu có cô bạn sống ở Luân Đôn tên là Sarah. Sau vài ngày đi chơi cùng nhau, có cỏ vẻ bắt đầu cảm nắng cô bé này. Một hôm cậu chạy vào phòng hỏi tôi:
– Em thấy anh có nên nhắn tin rủ Sarah ngày mai đi chơi tiếp không?
Tôi bảo:
– Em thấy anh sẽ không ở Luân Đôn bao lâu. Nếu hai người có thích nhau bây giờ, anh ở Ba Lan, cô ấy ở đây sẽ rất khó.
Cậu bảo:
– Đây để anh kể cho em nghe chuyện mối tình đầu của anh thế này nhé.
Cậu chưa chính thức hẹn hò ai bao giờ. Mối tình đầu ở đây ý là cô gái đầu tiên mà cậu thích:
– Hồi anh khoảng 10 tuổi có thích một cô bạn. Nhưng mà lúc ấy anh thấy nhát lắm nên không nói chuyện nhiều với bạn ấy. Sau 4 năm thì cô ấy chuyển đi Mỹ. Anh buồn mất một thời gian.
Tôi hỏi:
– Thế chuyện đó thì liên quan tới chuyện Sarah?
– Thì chỗ liên quan là buồn một thời gian xong thì anh quên. Thế tức là lần này có thích Sarah, về Ba Lan anh có buồn thì sau một hồi sẽ hết. Vì thế anh nên đi chơi với Sarah.
Tôi cười phá lên với lý luận của cậu. Rồi cậu bảo tiếp:
– Mà anh thấy cái Simon nói rất là sáng suốt. (Simon là tên chồng tôi)
Tôi hỏi:
– Simon nói gì mà anh thấy sáng suốt?
Cậu thản nhiên trả lời:
– Anh không nhớ Simon nói gì nữa rồi, nhưng anh rất đồng ý với anh ấy.
Tôi lại cười phá lên:
– Nếu không nhớ làm sao anh lại đồng ý được.
– Thì bởi vì anh đồng ý rồi nên anh thấy không cần phải nhớ. Nói chung chi tiết lập luận thì anh không nhớ, chỉ biết cái kết luận là anh không nên có bạn gái bây giờ.
Sau đấy tôi hỏi chồng thêm chi tiết về cái điều sáng suốt mà chồng khuyên cậu anh họ. Nguyên văn chồng bảo là như này:
– Anh khuyên cậu ấy là cậu ấy chỉ nên có bạn gái nếu cậu nghiêm túc muốn lấy người ta làm vợ. Nhưng bây giờ cậu mới có 18 tuổi, nếu có bạn gái giờ phải đợi 6, 7 năm nữa mới lấy được. Vậy tốt nhất là không nên có bạn gái bây giờ mà đợi đến khi nào sẵn sàng lấy vợ thì mới nên có bạn gái.
—
Tối thứ 6, cô em út từ đại học về chơi. Cả nhà nấu phở và chả nem ăn Tết sớm. Tôi phụ trách phở. Cô em chỉ đạo chả nem. Còn cậu thì lúc đầu giúp bế bé, lúc sau giúp cuốn chả. Vừa nấu nướng vừa nói chuyện, chị em tôi đi đến kết luận:
– Anh là dạng con trai đáng sợ nhất đấy.
Cậu trợn mắt:
– Sao em lại bảo thế?
– Thì cô gái nào anh cũng đối xử rất tốt. Các cô cứ gọi là đổ anh rầm rầm. Đổ xong anh bảo ‘Xin lỗi, anh không muốn có bạn gái’.
Cậu phân trần:
– Đấy không phải do anh đối xử tốt, mà là do các cậu con trai khác tệ quá, đối xử với các bạn gái không tốt. Cô gái nào cũng xứng đáng được đối xử tốt, cũng xứng đáng được nghe người khác khen là mình xinh đẹp. Anh chỉ làm cái anh nên làm.
Chúng tôi phản bác:
– Nếu anh mà không rõ ràng thì chỉ làm người khác tổn thưởng thôi.
Cậu cười sung sướng:
– Thế thì vụ này thì anh làm đúng rồi. Anh lúc nào cũng nói rất rõ ràng ngay từ đầu là anh không muốn có bạn gái.
Tôi thực sự không biết có nói thế thì liệu có đủ để ngăn trái tim các cô không nếu cậu cứ ngọt ngào thế này.
—
Cậu mới gần 18 tuổi, là con út trong gia đình 4 chị em, thế mà cậu giỏi trông con nít không thể tưởng. Không hiểu sao cậu giỏi lấy lòng bé thế. Bé nhà tôi hay lạ người vậy mà quý cậu ngay từ hôm đầu tiên.
Lúc tôi ốm hay lúc tôi nấu ăn, cậu đều giúp tôi bế bé, chơi với bé. Đi ngoài đường lúc nào cậu cũng giành đẩy xe cho bé. Lúc đẩy còn rất chú ý xem nắng có tới đầu bé không. Lúc bé khóc, tôi còn chưa có phản ứng gì, cậu đã chạy ra bế lên dỗ dành. Cậu cũng rất chịu khó đi lớp em bé với tôi.
Cậu bảo tôi:
– Anh dậy bé bò nhé.
Con nhà tôi đến lẫy vẫn chưa thấy, chứ đừng nói tới bò. Với cả tôi không biết liệu việc bò có dậy được không, nhưng tôi cứ để cậu thử. Cậu thích lắm bảo tôi:
– Nếu anh mà dậy được cháu, em gọi anh là ‘sư phụ dạy bò’ trong một năm nhé.
Nói rồi cậu cứ bò làm mẫu cho bé rồi bảo khuyến khích bé bò. Cậu còn tra trên mạng xem có cái phương pháp nào tốt không để là áp dụng.
Tôi cũng chưa thấy người nào mà hứng thú với việc thay bỉm cho em bé thế bao giờ. Tôi cho cậu tập thay bỉm cho bé nhà tôi, cậu vui mừng không tả. Cậu lóng ngóng nhưng rất cẩn thận, biết lắng nghe, biết sửa chữa. Làm xong cậu giúp tôi bế bé xuống nhà, vừa đi vừa xuýt xoa:
– Cám ơn em nhé! Có cơ hội được tập thay bỉm thế này anh vui quá, để mà sẵn sàng cho sau này có con.
Rồi cậu tiếp:
– Lần sau cho anh thử thay bỉm khi bé ị nhá.
Tôi không biết là liệu cậu có xoay sở được không nhưng cũng hứa lần sau sẽ cho cậu xem.
—
Tôi với cậu mọi chuyện thế nào mà động tới chủ đề con cái. Cậu bảo:
– Sau này anh chỉ lấy vợ nếu cô ấy muốn ít nhất 2 con. Còn không thì anh sẽ không muốn lấy vợ.
Tôi vặn vẹo:
– Nói thế là anh coi trọng con hơn vợ à.
Cậu bảo:
– Không, vì anh coi trọng vợ nên mới muốn rõ ràng từ trước.
Tôi đùa:
– Vậy anh hỏi Sarah xem cô ấy muốn bao nhiêu con chưa?
Mắt cậu sáng bừng:
– Ừ nhỉ, anh quên mất chưa hỏi, nhưng lần sau gặp anh sẽ hỏi.
—
Hôm trước khi cậu bay về Ba Lan, cậu bảo tôi:
– Anh buồn lắm. Mai anh về rồi. Anh sẽ nhớ mọi người ở đây lắm.
Tôi vỗ vai cậu:
– Em cũng sẽ nhớ anh lắm.
Cậu chùm chăn lên đầu:
– Đừng nhìn anh. Anh khóc đây.
Nói rồi cậu sụt sịt. Cậu là thế đấy, rất ngọt ngào, rất tình cảm.
—
Đến cuối kỳ nghỉ, cậu đã thử được món sò như cậu kiên quyết ngay từ đầu. Tôi không biết là cậu có nói với cô gái nào ngoài đường là cô ấy xinh đẹp chưa. Nhưng mà cậu rất hay bảo hai chị em tôi là ‘Em xinh đẹp lắm’ và khen chồng tôi là ‘Anh đẹp trai lắm’.
Cậu kém tôi 10 tuổi, mấy năm chúng tôi mới có dịp gặp nhau một lần. Nhưng lần nào gặp cậu tôi cũng cảm thấy thật thân thiết thật gần gũi. Lần này cậu về rồi, đúng là tôi nhớ cậu nhiều lắm. Hi vọng sẽ có dịp sớm gặp lại cậu.
———-
Lời nhắn
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344