Chuyện cõng bế
Hôm trước kể chuyện cõng bế, hôm nay lại tiếp tục bế cõng…
Đọc ngôn tình hay xem manga, mấy cái cảnh bế nó lãng mạn bay bổng là thế… Khi nó xảy ra với mình thì… nói không ngoa, lần nào cũng cảm thấy như sắp mất mạng tới nơi.
Mấy hôm trước mình buồn tình nằm trùm chăn trong cái phòng trống trên tầng nghĩ ngợi lung tung. Nhiều lúc thấy mình sắp 30 tuổi đầu mà cứ như thiếu nữ còn đang trong tuổi dậy thì tâm trạng mưa nắng thất thường. Ngồi một lúc thì chồng phát hiện ra có cô gái trong nhà tâm trạng không được tốt, lò dò vào hỏi han.
“Sao thế em?”
“Không có gì.” (Đã thất thường làm sao có chuyện nói ra.)
“Thật là không có gì?”
“Vâng, đúng là không có gì.”
Chồng không hỏi thêm mà đột nhiên tuyên bố: “Để anh bế em vào phòng ngủ.” Nói xong cái kéo ngay cái chăn đưa tay ra nhấc mình lên.
Nghe thì manly lãng mạn lắm, nhưng thực tế thì mình sợ gần chết. Không phải cái kiểu ngôn tình “nàng ngả vào lòng chàng trong vòng tay vững chãi”, mà là cái kiểu… ôm bao gạo trong tay gần rơi tới nơi rồi.
Chồng vừa đi thật nhanh vừa la làng: “Nhanh, nhanh, nhanh!!!” (Không nhanh thì rơi mất). Còn mình thì giơ hai tay lên kêu oai oái: “Cứu! Cứu!” Đã thế đèn còn tắt tối om, thực sự chưa bao giờ thấy sợ thế.
Xong thấy mình rơi bịch xuống, tưởng đứt cánh giữa đường rồi. Nhưng không may quá rơi xuống đệm (may mà đệm thấp trên sàn nhà nên vừa đỡ kịp). Tim mình đập thình thịch như vượt qua được sự nguy hiểm khổ ải nhất.
Trong khi mình hú hồn thế, chồng vừa thở hổn hển vừa… dương dương tự đắc: “Sao anh lại tự hào về mình thế nhỉ? Cơ bắp anh cũng không vừa đâu!”
“Tự hào cái gì?! Anh làm em sợ gần chết!” Mình nạt.
Chồng nhìn mình với con mắt ngây thơ vô số tội: “Sao em bảo em thích được bế lắm cơ mà?”
Vâng! Thưa anh, đúng là em rất thích được bế. Nhưng mà bế giống kiểu ảnh 1 chứ không phải ảnh 2. (Xem ảnh minh hoa dưới đây.)
Ảnh 1:
Được cái tình huống làm mình cười sặc, hết cả buồn tình.
(Lúc mình viết blog, chồng hỏi: “Em viết cái gì thế?”
Mình trả lời: “Viết về chuyện anh bế em mấy hôm trước.”
Chồng: 😚 “Tức là viết về trải nghiệm khoảnh khắc lãng mạn nhất cuộc đời em ấy hả?”
Mình: 😒)
Haha. You guys are really funny!