Chuyện hài nhà bạn Ngân
1. Một buổi tối trời nóng, nằm bật quạt gác chân nói chuyện.
“Anh, vì em anh có dám ăn c*t không?”
“Hả? Em hỏi thế là sao?”
“Thì ví dụ giữa lựa chọn sống chết cho em, anh phải ăn c*t, anh có làm không?”
“Tất nhiên anh sẽ làm rồi.” Chồng ngay lập tức trả lời.
“Thật?!” Mình trợn mắt: “Kinh lắm đấy. Anh thử tưởng tượng ra đi.”
“Kinh cũng phải ăn chứ. Sống chết cơ mà. Thế chẳng lẽ em không vì sống chết của anh mà ăn?”
“Không!”
“Hả?! Sống chết của anh cơ mà! Em thật không chịu ăn?”
“Không!”
“Em nghĩ kỹ đi. Vì mạng sống của anh đó em. Lẽ nào em để anh chết mà không cứu?”
“No, no, no! Nhất quyết không ăn c*t dưới mọi hình thức!”
“Kể cả một cục nhỏ cũng không ăn?”
“Khiếp quá! Không! Nhỏ to gì cũng không.”
“Thật?!”
“Thật.” Mình gật đầu, rồi hỏi: “Anh thấy hối hận vì cưới em chưa?”
“Không, anh không hối hận.” Chồng lắc lắc đầu, bảo: “Nhưng giờ anh biết tình hình là thế rồi, anh chỉ cần không để bị rơi vào hoàn cảnh bắt em phải lựa chọn ăn c*t vì sự sống còn của anh là được. Không thì khả năng sống còn của anh coi như không có.”
–> Mình chết vì cười. 😂😂😂
Trước khi đi ngủ còn thơm vợ nói thêm: “Anh yêu em, dù em không vì anh mà ăn c**. Và anh sẽ vẫn vì em mà ăn.”
Mình: “Khiếp! Sao anh bẩn thế. Đừng nói chuyện về c** nữa.”
Chồng: “Ơ, em bắt đầu trước cơ mà…” 😂
2. Lần khác trời nóng, lại nằm nói chuyện. Lần này nằm khách sạn có điều hoà (đang đi chơi mà).
Mình dở hơi lên cơn: “Hình như em hết yêu anh rồi hay sao ấy.”
Chồng: “Sao em lại nói thế?”
Mình: “Dạo này con người em khô cạn lắm, hết cảm xúc rồi, không còn yêu ai, không yêu bất cứ thứ gì được nữa.”
Chồng liền nhỏm dậy nháy nháy mắt, giọng rất thảo mai mồi chài: “Em có cần anh truyền cảm hứng không em? Đảm bảo đầy cảm xúc hết khô cạn.”
Mình 😑 liền đưa chân đá ngay cho một cái.
3. Lát sau, mình mặc quần đùi đi đi lại lại trong phòng. Bắt được một luồng điều hoà thổi mát rượi vào người. Liền đứng lại nhắm mắt tận hưởng.
Mình: “This air conditioner is so good. I’m loving it.” (“Cái máy điều hoà này tốt thật đấy. Yêu quá đi mất.”)
Chồng ngay lập tức nhỏm đầu lên tiếng biểu tình phản đối: “Em, sao em vừa bảo khô cạn không yêu được anh, giờ lại đi yêu cái điều hoà là thế nào?!” 😂😂😂
4. Lại thêm một hôm nóng chảy mỡ.
Chồng: “Hôm nay nóng thật đấy.”
Mình: “Đúng là nóng thật. Mà anh nằm xa xa ra một tí, nóng quá.” (Xua xua tay)
Chồng: “Nóng thế này thật làm cơ thể mệt mỏi uể oải chẳng muốn làm gì.”
Thấy chồng mắt nhắm, tay gác lên trán, tư thế chuẩn bị đi ngủ rồi.
Mình hỏi: “Anh, anh định ngủ luôn bây giờ à?”
Chồng gật gù: “Ừ, anh thấy mệt quá.” Vừa nói hết câu nghĩ thế nào bỗng nhiên nhỏm đầu bật dậy: “À, trừ khi em muốn được truyền cảm hứng thì anh không mệt.”
Mình 😑 đá ngay cho một cái: “Khiếp! Anh thật là!” (~~~ Rốt cuộc là mệt hay không mệt?!)
5. Đi chơi về.
“Anh, anh có muốn xem bài biết của em về nước Áo không?”
“Tất nhiên rồi, đưa anh xem nào.”
Cầm lên xem xem, xem đến cái video mình đăng cùng bài viết về Salzburg, chồng giật mình, nói rất thảng thốt:
“Hả? Không phải chứ. Sao lại có anh trên Internet thế này?” (~~~ như thể lần đầu tiên thấy mình trên Internet)
Mình 😑: “Anh, anh hoàn toàn biết là cả cuộc đời anh đều bị trưng bày lên Internet hết cơ mà.”
6. Lúc sau, buổi tối nằm nói chuyện.
Mình: “Hôm qua em đi ngủ lúc 11 rưỡi.”
Chồng: “Sau khi em đã viết một bài về người chồng đẹp trai của em?”
“Không, em viết vài suy nghĩ về việc đi du lịch thôi.”
“Hôm nay em có định viết thêm không?”
“Có, em đang nghĩ sẽ viết về con.”
Chồng nhao nhao lên như người sợ bị mất phần: “Hả? Thế còn anh thì sao?” (~~~ Sao vừa có người nào bảo không muốn bị đưa lên Internet ấy nhỉ?)
Mình giả vờ không hiểu hỏi ngược lại: “Còn anh thì sao?”
Chồng xích lại gần xoa xoa vuốt vuốt ra chiều gợi ý: “Hay là hôm nay em viết về anh đi?” (😂)
Mình lắc đầu dứt khoát: “Không.”
Chồng thắc mắc: “Tại sao lại không?”
Mình thắc mắc lại: “Sao anh lại cứ muốn em viết về anh thế nhỉ?”
Chồng trả lời: “Bởi vì anh luôn muốn biết những suy nghĩ của em về anh. Những lúc em viết là khi anh có cơ hội nghe em kể cho anh nghe suy nghĩ của em về anh.” (Lần này nghe rất nghiêm túc)
Mình cũng hơi mềm mềm lòng một tí, nhưng hoạnh hoẹ lại: “Thế rất bất công. Sao toàn em nói cho anh nghe, mà anh không nói cho em nghe? Anh nói cho em nghe những suy nghĩ của anh về em đi.”
Chồng liền gác tay lên trán nhăn mày cau mặt, có vẻ suy nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng sau vài phút yên lặng, rặn được ra một câu:
“Em rất đáng yêu.”
(Câu này ngày nào cũng nói rồi chẳng có gì mới mẻ. Cứ tưởng sẽ thốt ra lời vàng ngọc gì đấy chứ.)
Mình 😑 lại đá cho một cái.
Chồng trong lúc bị đá vẫn kịp thốt lên: “Em thông cảm. Anh vốn không phải người văn hay chữ tốt.” 😂
chuyện nhỏ mà là chuyện so sweet 🙂
He he cảm ơn bạn ghé qua blog nhé <3