Chuyện miếng bánh
1. Mấy ngày hôm trước, có một vụ “um xùm” to. Nguồn căn sự việc là do… một miếng bánh.
Chẳng là sau đợt Giáng Sinh, bố mẹ chồng gửi cho chút bánh ngọt mang về ăn dần. Ăn ròng rã suốt một tuần, tới ngày hôm kia còn lại một miếng cuối cùng.
Mình rất thích cái bánh Giáng Sinh này, nên vô cùng hí hửng mong đợi được ăn miếng bánh cuối cùng. Nào ngờ đi tắm rồi cho con đi ngủ xong, xuống tới nơi cái bánh đã biến mất tăm mất tích. Cái hộp cũng đã được rửa sạch sẽ gọn ghẽ bỏ lên trạn.
Không cần phải hỏi mình biết ngay thủ phạm không ai khác ngoài anh chồng phàm ăn tục uống.
Mình lập tức giãy lên đành đạch, rồi chẳng hiểu tại sao có thể… bật khóc hu hu mới kinh chứ.
Lúc đó mình vừa khóc vừa nghĩ sao mình trẻ con thế không biết. Một bà mẹ 31 tuổi có con bắt đầu lớn đùng rồi, cứ thế đứng khóc tu tu trong bếp chỉ vì miếng bánh bị anh chồng tham ăn ăn mất.
Anh chồng trong khi đó, đã ngay lập tức nhận ra “lỗi lầm to khủng khiếp” của mình, đứng ôm rịt vợ, luôn miệng rối rít xin lỗi.
Cảnh tượng thật vô cùng hài hước.
Cả tối hôm đó, anh chồng ra sức chuộc lỗi. Nào là: “Em muốn ăn gì, anh lấy cho em?” Rồi: “Em nói đi em muốn gì, anh đi mua ngay lập tức?” (Lúc đó đã 8 giờ tối rồi, bình thường ra khỏi nhà giờ đó là chuyện không tưởng.) Và: “Hay là anh nướng bánh cho em ngay bây giờ nhé.”
Mình phải công nhận mình quá trẻ con. Tối đó trước khi đi ngủ còn kết một câu: “Em sẽ không bao giờ quên cái chuyện anh ăn mất phần bánh của em đâu đấy!” 😂
2. Nhưng ngẫm nghĩ kĩ, thì đó là vì có người cho mình cái đặc ân được làm một đứa trẻ con ở tuổi 31.
Nếu cũng là cái tình huống đó nhưng với người khác, có lẽ mình đã phẩy tay cho qua, có lẽ mình đã hành xử đúng số tuổi của mình.
Một lần mình đã tình cờ đọc ở đâu đó cái câu: “Ở cạnh anh, em không bao giờ phải lớn”.
Trong trường hợp của mình, mình thấy rất đúng. Số năm hôn nhân tăng lên mỗi năm, mình càng thấy đúng hơn. Tất nhiên không phải mình luôn đành hanh vô lý làm khó chồng. Mình biết giới hạn của mình và không bao giờ “lạm dụng” tình huống.
Nhưng mỗi lần bột phát như kể trên, mình lại cảm thấy vô cùng trân trọng cái đặc ân này, và trân trọng cái người không bao giờ ép mình “phải lớn”.
3. Buổi tối ngày hôm sau đi làm về, mình đứng trên xe buýt nghĩ vẩn vơ, nghĩ tới chuyện cái bánh mà không khỏi tự bật cười.
Xe buýt dừng lại, mình bước xuống xe. Thấp thoáng đằng xa một bóng người quen thuộc. Anh chàng tay đút túi áo, người hơi rụt lại trong chiếc áo khoác xám dày, đang ngó trước nhìn sau băng qua đường tiến về phía mình.
Gặp nhau giữa con đường, anh chàng hôn nhẹ lên môi mình, nhe răng cười: “Anh ra đón em ở trạm xe buýt thế này, em có vui không?”
Bình thường phải trông con nên chẳng ra đón vợ được, hôm nay có bố mẹ chồng qua chơi trông giúp nên mới có thể chạy ra.
Mình gật đầu, ôm lấy tay chồng rồi bảo: “Anh biết không? Vừa rồi trên xe buýt em cứ nghĩ miên man…”
Anh chàng quay sang nhìn mình chờ đợi.
Mình bảo: “Em cứ nghĩ mãi về chuyện có cái gã này đã ăn mất miếng bánh của em ngày hôm qua.”
Chồng bật cười, rồi bảo: “Em, từ giờ em nên nhớ về cái gã đã đón em ở trạm xe buýt, thay vì cái gã đã ăn mất miếng bánh của em. Thế có phải sẽ khiến em vui hơn không nào?”
Mình bật cười theo.
Hai vợ chồng nắm tay nhau rảo bước trên con đường lập loè ánh sáng đèn đường, tiếp tục nói những cái chuyện bâng quơ. Có một câu liên quan tới chuyện cái bánh khiến lòng mình không khỏi dao động.
“Đến giờ anh vẫn còn cảm thấy có lỗi.” Chồng nói: “Vì anh sợ nhất là làm em phải thất vọng.”
Cảm giác thất vọng mà chồng nhắc tới là cái cảm giác khi không được ăn cái bánh mà mình vẫn háo hức chờ đợi.
Mình thật không ngờ trong cái tình huống nhỏ nhoi vô cùng trẻ con ấy. Cái duy nhất chồng nhìn ra và quan tâm là “cảm giác thất vọng” của mình. Thể nào hôm đó chồng lại liên tục rối rít xin lỗi như thể một điều khủng khiếp gì đó mới xảy ra.
Rồi chồng bảo: “Em yên tâm. Mai, ngày kia, anh sẽ nướng bánh đó cho em.”
Mình rúc vào vai chồng không khỏi mỉm cười. Lòng mình ngập tràn sự dịu dàng ấm áp.
Mình biết chính xác tại sao từng phút từng giờ, con tim mình luôn đập tưng bừng rộn rã.
—
P/S: Ảnh chồng chụp cho dịp nghỉ năm mới vừa rồi tại Mallorca, một hòn đảo của Tây Ban Nha.