Chuyện tập lái xe
Từ hồi thi trượt lái xe lần một, hầu như cuối tuần nào bạn Ngân cũng chăm chỉ luyện tập lái xe dưới sự chỉ dẫn của ông thày mang tên anh chồng.
Mấy tuần nay trời trở lạnh. Hôm nay còn đặc biệt âm u nhiều sương mù. Cho con ti ngủ trưa xong, bạn Ngân quen hơi chăn ấm nên nổi máu lười. Bạn liền ôm cổ ông thày giọng nũng nịu ỉ ôi hết sức có thể:
– Anh ơi, hôm nay cho em nghỉ một buổi đi, tuần sau em tập bù.
Ông thày nhướn mày nghĩ ngợi hai giây, rồi lắc đầu:
– Tuần sau mình bận lắm sẽ không có thời gian. Tuần này mình không thể bỏ tập.
Bạn Ngân liền viện cớ:
– Em thấy mệt và buồn ngủ quá! Chắc không lái xe nổi đâu.
– Khi lên xe, em sẽ hết mệt. – Giọng ông thày nghiêm khắc.
Viện cớ không được, bạn Ngân chuyển qua ăn vạ:
– Hả? Em bị mệt mà anh không quan tâm em.
– Tất nhiên anh quan tâm em. Nhưng lái xe vẫn không thể bỏ tập.
Hết cách, bạn Ngân phải giở chiêu cuối cùng, tuyên bố:
– Em chết rồi! – Rồi nhắm mắt, lè lưỡi giả chết.
Ông thày vẫn vững tâm như núi, không hề xoay chuyển:
– Em có chết, anh cũng phải lôi em lên xe.
Vậy là sau khi con ngủ dậy, bạn Ngân vẫn phải hậm hực theo thày lên xe. Bạn lái vòng lái vèo, chốc chốc lại bị thày hô hào: “Chậm lại”, “Từ từ thôi”, “Giảm tốc ngay”, “Sao cứ đến chỗ có máy bắn tốc độ là em lại tăng tốc thế”, “Không đi vào vạch kẻ trên đường” …vân vân… và… vân vân…
Không hiểu sao thường ngày anh chồng dịu dàng ngọt ngào là thế. Vậy mà cứ lên xe hướng dẫn cô học sinh vợ là rất nghiêm khắc. Bạn Ngân tính vốn được chiều quen rồi. Nên mỗi lần tập xe bị thày ‘quạt’ là bạn rất ức. Nhưng những cái thày quả là nói quả không sai nên bạn không thể nào ‘quạt’ lại.
Thày nhận xét cũng rất khách quan thẳng tính, không ưa xu nịnh. Có hôm về thày phán “Trượt” thẳng vào mặt. Hôm nay may mắn tập xong về tới nhà được thày gật gù khen:
– Em lái rất tốt. Chỉ có một số lỗi nhỏ. Anh cho em đậu.
Học trò vợ mở cờ trong bụng. Thôi thì chịu khó chịu khổ mà được thày khen thấy cũng đã.
Thày đã chỉ dẫn tận tuỵ thế này, hi vọng lần thi tới bạn Ngân sẽ làm tốt hơn, không phụ công thày.