Chuyện vặt tuần này
1. Sáng ngồi trên tàu đi làm, như thường lệ mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Nhìn thấy có báo 1 tin chưa đọc ở WhatsApp, liền mở ra. Thì ra không phải tin nhắn, mà là hai bức ảnh gửi tới. Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp khuôn mặt của chồng với một nụ cười rất là hiền. Bức ảnh thứ hai là của cô con gái với nụ cười tinh nghịch (còn thấp thoáng bóng bà dì đang nấu ăn ở đằng sau).
Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Mình cảm thấy rất lạ, vì hiếm khi nào có những bức ảnh của chồng con mà không phải do chính tay mình chụp.
Là do chồng tự selfie và chụp con gửi cho mình buổi tối ngày hôm qua khi mình mắc kẹt với công việc ở chỗ làm. Tối qua mình 9 rưỡi tối mới rời chỗ làm, 10 rưỡi tối mới về tới nhà, có nhắn tin qua lại với chồng báo giờ về, nhưng bận tới mức chẳng có thời gian mở các ứng dụng khác ra xem. Thế nên không nhận ra là chồng đã chụp và gửi ảnh của hai ba con để động viên mình.
Ảnh chụp mờ mờ rung rung, ánh sáng chập choạng nửa sáng nửa tối, thể hiện đúng cái trình độ selfie gà mờ của người chồng chẳng mấy khi lần mò chụp ảnh. Nhưng với mình thì lại là những bức ảnh đẹp nhất, đáng quý nhất, khiến lòng mình lắng lại đầy thương mến.
Mình liền nhắn tin ngay cho chồng: “Cám ơn anh. Những bức ảnh rất là đáng yêu. Tiếc là em không nhìn thấy chúng sớm hơn. Nhưng mà bây giờ nhìn chúng khiến em nhớ hai ba con nhiều lắm.”
Chồng liền nhắn lại với một bức hình của hai ba con và lời nhắn: “Hai ba con anh cũng nhớ em lắm.”
Vậy là một buổi sáng bắt đầu với nhiều tình thương mến thương. ❤️
(Lúc sau đến công ty, mình selfie gửi cho chồng thêm cái ảnh nữa, báo cáo là mình đã tới nơi. Chồng nhắn ngay lại bảo: “Em rất xinh!” Chồng mình được cái, vợ gửi ảnh cho bao giờ cũng phải khen xinh một cái trước đã.😂)
2. Nói đến cái chuyện tối hôm trước mình phải ở lại làm muộn. Tan làm, mình nhắn tin báo cho chồng biết, chồng liền hỏi mình ngay: “Em đã ăn gì chưa?”
Mình dặn chồng đi ngủ trước đi vì chồng hay đi ngủ sớm, đặc biệt còn đang bị ốm. Trong tin nhắn lại của chồng, mình thấy được sự lưỡng lự của chồng, mệt lắm rồi nhưng vẫn băn khoăn, muốn đợi vợ về rồi mới đi ngủ. Suốt quãng đường vợ ngồi tàu, chồng vẫn nhắn tin trò chuyện. Có đoạn chồng bảo: “Tiếc là con ngủ rồi nên anh không thể đánh xe đi đón em được.” Nghe giọng đầy sự tiếc nuối.
Về tới nhà, mình đi đánh răng, chồng cũng lục đục đi theo bầu bạn. Đến khi nằm xuống ôm vợ trong tay rồi thì chồng thủ thỉ: “Vừa nãy nằm một mình anh không ngủ được. Giờ thì anh ngủ được rồi.”
Hôm sau bạn chồng ngẫm ra thêm là có khi không ngủ được một phần do uống nhiều cà phê quá, nhưng mà vẫn khăng khăng khẳng định một phần lý do là do không có vợ ở bên. Thôi thì lý do thật là gì thì mình không biết, nhưng nghe nói ngọt là mình vẫn rất thích.😂
Những lúc thế này càng thấy thấm thía sự quan tâm dịu dàng của chồng. Những cái mệt mỏi phần nào cũng bay biến mất.
3. Hôm nay tầm chiều trên đường đi làm về, mình nhắn tin bảo chồng: “Anh à, em muốn mua một cái váy để nhảy.” Chả là ngồi nghe nhạc tự dưng thấy lòng tràn đầy sự lãng mạn lên hứng muốn học nhảy, lên google tìm kiếm lung tung rồi nhắn cho chồng vậy. Nhưng nhắn thế xong, ăn uống tắm rửa bận chuyện này chuyện kia cũng quên luôn.
Tối đến, nằm nói chuyện, bỗng dưng chồng quay sang bảo: “Cho anh xem cái váy nhảy của em trông như thế nào.”
Mình khá ngạc nhiên là chồng vẫn nhớ, lắc đầu bảo chồng: “Em ngẫu nhiên nghĩ ra vậy thôi, chứ cũng chưa quyết định sẽ mua cái nào.”
Chồng nói tiếp: “Em cứ cho anh xem kiểu dáng để anh biết là loại váy nào em đang nói tới.”
Mình lục cục lấy cái điện thoại ra, vừa mở vừa bảo: “Em chỉ mới tìm kiếm xem qua qua thôi, chứ cũng chưa tìm được cái gì vừa ý…”
Chồng giọng rất hào hứng: “Không sao, anh rất muốn xem. Em không biết anh đã phải đợi cả ngày để được xem váy của em à?”
Phải đợi cả ngày cơ đấy. 😂 Chồng quan tâm tới cái điều vớ vẩn nhỏ nhặt của mình, làm mình thấy vui vui.
4. Lúc sau, mình chuẩn bị đi tắm. Đang lục đục cởi áo thì thấy chồng chạy như bay ra kéo cửa rèm đánh cái rụp. Đây không phải là lần đầu tiên. Lần nào cũng như lần nào, cứ thấy vợ manh động là chồng y như rằng phải đảm bảo cửa giả một trăm phần trăm đóng kín. Mà không bao giờ nói câu nào với vợ nhé, lúc nào cũng hành sự trong yên lặng, rất nhanh như ninja. Mình vừa động vào vành áo kéo lên là y như rằng tự dưng thấy tứ phía bỗng nhiên tối hẳn đi. 😂
Mình bảo chồng: “Có ai nhìn đâu mà anh lo. Mà có muốn nhìn cũng không thể thấy được.”
Thực sự, nhà mình ở cao trên đồi, mình lại đang ở tầng trên, không có nhà nào cao bằng. Xung quanh thì lúc nào cũng vắng lặng như tờ. Rèm cửa là cái loại mành lưa thưa có khe, chứ cũng chằng phải loại mở toang hoang, nhìn vào không dễ. Thêm nữa chỗ mình đứng cũng khuất phía bên trong.
Chồng lắc đầu: “Em cứ nói thế. Nhà mình trên đồi thế này nhìn mới dễ. Anh không muốn mấy gã tài xề cứ chằm chằm nhìn vào đây. Có ngày tông xe thẳng vào nhà mình ấy chứ.”
Vừa nói vừa diễn quả trợn mắt mới ghê. 😂Rồi còn chắt lưỡi nói thêm: “Ai bảo em sexy quá làm gì?”
Nói thật mình từ bé tới lớn giờ, mình nhà quê chân đất một cục tí nữa thì ế, may mà có chồng thấy mình “sệc-xi”, hốt hàng hộ.
5. Hai vợ chồng nằm chơi chán rồi rủ nhau đi đánh răng. Chồng đứng dậy trước. Mình lười nằm trên giường vươn tay ra kêu eo éo: “Bế! Bế!” như con gái hay làm. Định bắt chước con đùa đùa thôi, ai dè chồng làm thật 😳, kéo vợ lên lưng cõng từ phòng ngủ vào nhà tắm đánh răng.
Mình cũng hơi run, đi qua đỉnh cầu thang, hành lang nhỏ hẹp mà còn bị đứa có gái nghịch ngợm chạy ra chặn đường làm trò cản hai ông bà bô đang chơi trò con nít cõng nhau. May mà vượt qua được “chướng ngại vật” tới nơi toàn mạng.
Mình hỏi: “Cõng dễ hơn bế nhiều đúng không anh?” (Chả là lần trước giữa đường giữa chợ, nhưng may là chỗ bụi cây vắng người, tranh thủ lúc đứng đợi mấy người bạn, chồng nổi hứng bế vợ lên, nhưng mà bế đi được vài 3 mét là hết hơi phải thả ngay xuống thở hồn hển. 😂)
Chồng trả lời: “Ừ, cõng bao giờ cũng dễ hơn.”
Mình gật gù đồng tình: “Đúng là vậy. Trước có thằng cha to gấp đôi, nặng gấp đôi em, mà em vẫn cõng được.”
Chồng như sét đánh ngang tai, ngay lập tức trợn mắt nhìn vợ: “Hả? Khi nào? Thằng nào? Sao anh không biết?”
Mình vốn là bình luận bâng quơ thôi mà không ngờ lại có được phản ứng ngoài dự kiến thế này. Cái câu “Sao anh không biết?” thốt ra đúng kiểu: Anh-chắc-chắn-biết-rõ-từng-tí-về-em-không-thể-nào-có-chuyện-gì-mà-anh-không-biết! Mà đúng như vậy, chuyện gì mình cũng lôi chồng ra kể. Từng hẹn hò hò ai, thích ai, chồng biết rõ hết.
Mình liền được dịp tỏ vẻ bí hiểm: “Lâu rồi, em cũng chẳng nhớ tên thẳng chả.” 😂
Chồng, mắt trợn còn to hơn: “Hả? Thằng em cõng trên lưng mà em không nhớ tên?!” (Chữ “cõng” được nhấn rất mạnh như để thể hiện sự thân mật một cách bất bình thường của cái hành động này.😂)
Mình cố nhịn cười: “Thật! Em cõng tới mấy thằng khác nhau làm sao mà em nhớ tên hết được.”
Chồng: 😳😳😳
Mình liếc chồng 😏: “Giờ mà anh vẫn chưa biết là em nói về cái gì à?”
Chồng ngẩn tò te hai giây, rồi vỡ lẽ: “À, Judo!”
–> Chuẩn! Chuẩn! 👍👍👍 Đúng là không có gì về mình mà chồng không biết. Hồi đi học mình có đi tập Judo mấy tháng. Không những cõng mấy anh to cao gấp đôi mình chạy vòng vòng cái tập mà còn liên tục quật nhau ngã rầm rầm. 😂
—
Chú thích: