Chuyện về cái vườn hồng
1. Cả mình và chồng vốn không phải là người thích làm vườn. Cách đây hơn bốn năm, khi hai vợ chồng đi tìm mua nhà, trong khi người ta tìm vườn đẹp, hai mình thì cứ nhà nào mà thấy nhiều cây nhiều cối nhiều hoa ngoài vườn là tránh triệt để. Chủ nhà phổng mũi khoe vườn có cây cao bóng cả, hai đứa đi xem thì thì thầm bàn nhau cưa nhanh cưa gọn cưa lẹ, vì không thì lá cây quả cây rụng đầy dọn dẹp rất mệt. Tư tưởng chính là: vườn tược – càng tốn ít công sức duy trì thì càng tốt.
Một lý do mà mình mua cái nhà này cũng chính vì cái vườn nó gọn, nó sạch. Ngoài cỏ ra thì chỉ có lác đác vài cái bụi cây dọc hàng rào, chẳng cần chăm bón tưới táp gì, cứ để tự sinh tự diệt thôi.
Thế rồi một ngày đẹp trời, cơm nước xong xuôi, hai mình đi dạo tiêu cơm. Chẳng hiểu sao, khu phố này chuộng hồng lắm cơ. Cứ cách vài nhà lại có người trồng mấy bụi hoa hồng. Hồng to, hồng đẹp, hồng đủ sắc màu. Nhìn mãi mà không biết chán.
Nhìn nhà người ta vậy, mình bỗng nảy cơn… thèm thuồng.
Mình liền bảo: “Anh, hay mình cũng trồng hoa hồng đi. Nghe đâu dễ lắm, chẳng tốn công chăm chút lắm đâu.”
Chồng cũng gật gù.
Từ đấy, mình hay nửa đùa nửa thật bảo giấc mơ của mình chính là có một vườn hoa hồng thật rực rỡ.
Thật ở chỗ là mình có ý định. Còn đùa ở chỗ là mình dự định đây là kế hoạch lâu dài, kiểu tưởng tượng lúc mình hơi bô lão chút rồi, hai ông bà già đi đi quanh quanh chăm sóc vườn tược.
Mình tính là mời thợ làm vườn tới một lần, làm cái việc khổ công trồng trọt, rồi sau đó thì mình làm cái việc nhẹ nhàng như là tưới cây ngắt lá cưỡi ngựa xem hoa thôi…
2. Bẵng đi chừng nửa năm gì đấy…
Một ngày mùa thu.
Mình đang phởn phơ ngồi đọc truyện online, anh chồng đi tới mặt mày vô cùng hớn hở: “Em, anh có kế hoạch này rất vĩ đại.”
Mình liếc mắt sang nghển tai lắng nghe kế hoạch vĩ đại của ảnh.
Ảnh bảo: “Sao mình không tự tay tạo nên khu vườn của mình, mà phải mời thợ làm vườn làm gì?”
Mình đảo mắt ba vòng khi nghe cái chuyện vô tưởng này. Mình lười, mình nhác, mình hoạt động ngón tay bàn phím được, chứ bảo mình nai lưng quốc đất thì viễn tưởng quá, có khi còn viễn tưởng hơn cái truyện xuyên không mình đang đọc. Tất nhiên mình gặt phắt đi. Mình biết tự lượng sức mình mà.
3. Rồi lại bẵng đi một hai tháng nữa…
Lần này đã sang đông. Trời lạnh vô cùng lạnh.
Ngồi ôm cốc trà nóng trên ghế sô pha, mình co ro rúc người vào lớp chăn ấm, vừa hít hà hơi nước bốc lên ngùn ngụt, vừa cười hi hí đọc mấy cái truyện tranh vớ vỉn trên điện thoại.
Anh chồng từ đâu lù lù xuất hiện.
Ảnh hô hào: “Em sẵn sàng chưa? Mình đi mua cây chứ?”
Mình giật mình ngẩng đầu nhìn ảnh: “Hả? Mua cây?”
“Ừ, mua cây làm vườn.” Ảnh gật đầu toét miệng cười.
Mình tái mặt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mấy cái cây trơ trụi cũng đang run rẩy không kém gì mình. Mình thều thào: “Nhưng mà lạnh lắm anh ơi.”
Ảnh tiếp tục hô hào: “Trời đông thế này là đẹp rồi em. Càng lúc sẽ chỉ càng lạnh hơn thôi. Không nhân cơ hội này mà trồng cây đi, tẹo nữa trời mưa rồi sẽ không trồng được.”
Lúc đấy mình mới phát hiện, ảnh ấy đã từ khi nào chặt cây dẹp cỏ, rải đá giăng bạt. Chỉ cần mua cây nữa thôi là có thể tác nghiệp trồng trọt. Chí khí ảnh ngùn ngụt lắm rồi, có cản cũng không cản nổi nữa.
Cuối cùng mình đành đầu hàng lẽo đẽo đi theo ảnh.
4. Thế rồi cả nhà lục đục kéo nhau đi mua cây mua đá.
Lạnh thì vẫn lạnh lắm. Nhưng mình bỗng thấy không khí Giáng Sinh ngập tràn. Cửa hàng cửa hiệu cây thông nô-en và đồ trang trí giăng đầy. Ngoài mua sáu chậu hồng, còn vác về thêm ba chậu hoa nhỏ để trong nhà, cùng 16 bao đá rải, cộng thêm 2 bao đá nữa ảnh mua online là thành 18 bao, và 2 cục đá to để trang trí.
Về tới nhà ảnh hăm hở đào đất, rải đá. Mình chỉ đạo vị trí địa lý của các cây hồng. Còn con cũng chạy lăng xăng đào đào chọc chọc.
Mình cũng có tinh thần giúp đỡ, nhưng mà phá nhiều hơn là giúp. Ảnh bảo mình kéo cái cây hồng ra khỏi cái hộp nhựa để bỏ vào cái lỗ ảnh mới đào. Mình kéo kiểu gì, cây không ra khỏi hộp, mà hoa nó lìa luôn khỏi cây, đất bẩn tung toé, tí nữa là cái cây nó cũng nghéo luôn.
Sau vụ đó thì mình liền từ bỏ nghề làm vườn, quay về với nghề quay phim chụp ảnh.
Lục đục cả ngày cuối cùng cũng được cái khu vườn hoa hồng nho nhỏ xinh xinh.
Ảnh hí hửng thoả mãn lắm. Ảnh còn giao cho mình nhiệm vụ cắt tỉa mấy cái bạt tòi ra phía ngoài để cho cái khu vườn nhỏ của ảnh nhìn nó đẹp mắt hơn. Ảnh muốn nó thật là hoàn mĩ.
Nhìn ảnh ngắm nghía thành quả lao động, mà mình không khỏi tủm tỉm cười.
Nhìn ảnh vui, mình cũng vui lây.
5. Hôm qua mình đăng bài về cái vườn hồng trên facebook, sáng dậy thấy mọi người bình luận mình hơi hoang mang một chút. Mình đoán mọi người đùa, nhưng cũng lo mình viết cái gì không đúng ý tứ sự việc.
Ảnh nằm cạnh mình cũng vừa ngọ nguậy, có vẻ đang dậy.
Mình liền hỏi: “Anh, anh dậy chưa? Em nói chuyện được không hay là đợi thêm một chút nữa?”
Ảnh vẫn đang gác tay lên trán, mắt nhắm tịt, giọng chưa tỉnh ngủ hẳn: “Em đợi anh một chút, để anh tỉnh táo chút đã.”
Mình gật gật: “Ờ, anh tỉnh nhanh lên để em còn nói chuyện. Em đang gặp vấn đề trên mạng kia kìa.”
“Hả? Gì mà vấn đề?” Ảnh vẫn chưa mở mắt, cơ mà đã có muốn nói chuyện luôn.
“Thì cái vườn hồng đó. Hôm trước, em đùa anh, em bảo thích hoa hướng dương chứ không thích hoa hồng ấy. Anh nhớ không?”
“Ờ, ờ, nhớ.”
“Em sợ em viết không đúng ngữ điệu nên mọi người hiểu sai hay sao ấy.”
“Có người bình luận à?” Ảnh liền ngẩng đầu lên, có vẻ tỉnh ngủ hẳn: “Thế có ai bình luận về cái vườn của anh không?”
Mình phụt cười.
Mình đang lo lắng xem có phải là mình viết gì sai không. Còn ảnh, ảnh chỉ quan tâm xem có ai khen cái vườn xinh của ảnh không.
Tiếc là… không có ai khen vườn ảnh xinh.
6. Giờ nhà mình đã chính thức có một vườn hoa hồng.
Dù nhỏ nhỏ con con, dù hoa chỉ lác đác một vài bông nhỏ xíu, vẫn là chính thức có một cái vườn hồng.
Còn tuyển thêm được cô nhân viên con tưới hoa.
Sáng sớm, nhìn hai ba con chạy lăng quăng tưới bông trong vườn, mình nhận ra niềm vui một khu vườn nhỏ mang lại nhiều hơn mình tưởng rất nhiều.
Mình mừng là mình không cần phải đợi tới lúc làm bô lão mới có cái vườn hồng.