Chuyện vợ chồng tôi 2
# 1 – Anh bị ho
Mấy hôm nay, anh bị ho, suốt ngày suốt đêm khùng khục. Tối hôm qua, con ăn sữa chua không tiêu hoá được nên cứ liên tục ợ hơi. Còn tôi không biết có phải là do sữa chua hay không mà cứ đánh rắm cả tối. Anh bình luận:
– Nhà mình hôm nay cứ như là nhạc giao hưởng ấy nhỉ. Mỗi người một nhạc cụ, thỉnh thoảng lại có đoạn sô lô.
Tôi cười khanh khách với cái ví von của anh bảo:
– Chuyện này buồn cười quá nhưng chắc em không đưa lên blog được.
– Tại sao lại không?
– Thì tại em đánh rắm đưa lên xấu mặt em.
Anh bảo:
– Em cứ viết đi, đổi vai trò hai đứa mình là được. Em ho, còn anh đánh rắm.
Anh đúng là anh. Đến cả chuyện này mà cũng nhường nhịn. Anh đã khuyến khích thì tôi viết, nhưng mà xin giữ nguyên tính chân thật, không hoán đổi gì cả.
Lại vẫn chuyện anh ho. Anh bảo tôi:
– Hôm nay ở công ty, anh phải chạy ra khỏi cuộc họp vì ho nhiều quá.
– Khổ thân anh.
– Nhưng mà ho vẫn tốt hơn là đau cổ họng. Ho thì chỉ khó chịu lúc ho, còn đau cổ họng thì lúc nào cũng khó chịu.
– Em thấy ho phiền hà hơn. Đau cổ họng thì chỉ ảnh hưởng bản thân, còn ho thì phiền người khác. Người trong công ty anh chắc phải lườm nguýt anh kinh lắm.
Anh nghe rồi cười bảo:
– Anh chẳng quan tâm có làm phiền người khác ở công ty không. Anh chỉ lo là làm em và con không ngủ được.
—
# 2 – Làm bẩn áo
Mấy hôm trước, tôi ngồi ăn lạp xưởng, không cẩn thận làm nước mỡ đỏ dây ra áo khoác mỏng ngoài. Tôi la oái oái. Anh đang ngồi chơi với con trên sàn nhà nói vọng lên:
– Em mà muốn ‘cứu’ cái áo của em thì em phải giặt ngay bây giờ. Không thì không hết được màu đỏ đâu.
Tôi cởi áo khoác ra để lên ghế, định bụng là dọn đồ ăn sang một bên trước rồi sẽ đi giặt. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã đứng dậy, nhanh chóng nhặt cái áo của tôi mang đi vò. Tôi nhìn anh lụi cụi bên cái bồn rửa vò vò giặt giặt mà thấy vui vui. Vui vì anh quan tâm và giúp tôi mấy chuyện nhỏ nhặt thế này.
Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên anh giúp tôi vò quần áo. Mỗi lần thay bỉm cho con mà bị dính ra quần áo, cũng toàn là anh mang đi vò cả. Mấy tuần trước máy giặt nhà tôi bị hỏng, phải hai tuần mới thay được máy giặt mới. Anh cũng hì hục mang quần áo ra vò. Anh chăm lắm, không hề ngại khó.
—
# 3 – Viết nhật ký
Chúng tôi có thói quen viết nhật ký cùng nhau. Tôi thích viết dài dòng viết lê thê, còn anh viết thì rất ngắn gọn, dài lắm là được nửa trang. Tôi kêu ca:
– Sao lần nào anh viết cũng ngắn cụt lủn thế này?
Anh cười hì hì:
– Đấy là phong cách của anh em ạ. Đến cả cuộc đời anh, anh cũng có thể gói gọn trong hai câu.
Tôi tò mò nhìn anh. Anh tiếp:
– ‘I grew up and I met Ngan. I live happily ever after’. (‘Tôi lớn lên và tôi gặp Ngân. Tôi hạnh phúc mãi mãi về sau.’)
—
# 4 – Tranh anh vẽ
Tôi vẽ tôi rủ anh vẽ cùng. Anh cũng ngồi xuống vẽ. Vẽ vời một hồi anh bảo:
– Anh xong rồi.
Tôi hỏi:
– Anh vẽ tranh gì thế?
Anh bảo tôi:
– Anh vẽ tranh tương lai của anh trong 20 năm nữa nếu không gặp em.
Tôi được dịp cười sặc sụa.
———-
Lời nhắn
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/chuyencuangan/