Chuyện vớ vỉn ngày cuối tuần
1. Cuối tuần lên Luân Đôn có chút việc, tiện thể trên đường về, tranh thủ lúc không có chồng con, liền đi shopping.
Muốn mua mấy cái áo ngực, mà đột nhiên quên mất… cỡ của mình.
Nhắn tin hỏi chồng: “Anh, cỡ áo ngực em là 36 có phải không ấy nhỉ?”
Chồng ngay lập tức nhắn lại: “Không, 34 ấy.”
Mình: “Hừm, em nghĩ là 36 đấy.”
Chồng: “Không, anh khá chắc chắn là 34 đấy.”
Mình nghĩ bụng: Thật là, đến cỡ áo của vợ mà còn nhớ nhầm. Thật không thể nào chấp nhận được. Đã thế mình chụp ảnh ngay cái áo đang mặc gửi về làm bằng chứng cho hết cãi. Nghĩ vậy liền hùng hùng hổ hổ chạy thẳng vào nhà vệ sinh. (–> Nếu đã chắc vậy, sao còn nhắn tin hỏi người khác! Hâm chưa!😂)
Giây phút… nhục mặt đã đến. Đúng là 34, chứ không phải 36! (–> Bài học: Cấm mà cãi được với anh chồng này!)
Gỡ nhục, gửi tin nhắn: “Anh nói phải. Nhưng mà em dám chắc là trước đây em mặc 36 ấy.”
Chồng rất biết vun vén: “Ừ, chắc em gầy đi đấy.” (–> Chậc, gầy chỗ nào chứ gầy chỗ đấy ai muốn.)
Hỏi thêm câu cuối: “Anh có nghĩ em nên mặc thử cái cỡ to hơn một chút cho biết không?”
Chồng: “Không em. Giống như đeo giầy ấy. Em có đeo giầy quá cỡ không?”
Mình: Hết nói.
Kết thúc cuộc nhắn tin tư vấn mua hàng.
2. Rốt cuộc không mua áo lót mà mua một cái mũ lưỡi trai hồng xinh tươi cộng thêm hai bộ quần áo mới vô cùng xì tin.
Về tới nhà, xí xớn khoe: “Anh, em mua được hai bộ quần áo cực đẹp.”
Chồng gật gù: “Ừ, vậy mặc thử cho anh xem.”
Đúng lúc đó con gái lăng quăng chạy ra kéo tay ba: “Ba, ra đây chơi với con.”
Chồng vẫn ngồi yên trên thành ghế, quay sang con: “Con đợi một chút xíu. Để mình xem váy mới của mẹ con đã, rồi mình sẽ chơi.” (–> Một con người rất biết trình tự trước sau!)
Mình thay ra thay vào, anh chàng tư vấn khá nhiệt tình và thành thật. Một bộ khen đẹp hết lời, một bộ thì không chê nhưng bảo không phải “cup of tea” của anh.
Đến lúc mình khoe cái mũ thì anh chàng trợn mắt: “Hả?! Thật không thể tin được?! Em mua một cái mũ?! Một cái mũ hồng?!”
Hi hi mình biết ngay chuyện gì. Lúc mua thực ra mình cũng cân nhắc lắm. Căn bản vì hai vợ chồng bao giờ cũng đội mũ đôi lưỡi trai giống hệt nhau màu nâu nhạt. Mũ đôi mình mua hồi sinh nhật ảnh.
Chồng nhìn mình trăn trối: “Và không có mũ cho anh?! Em thử tưởng tượng bây giờ anh chạy đi mua một cái mũ xanh nước biển cho anh và không mua cho em, em sẽ cảm thấy thế nào?” Tiếp tục nói một lèo: “Thật là… đau lòng, như bị… phản bội vậy.”
Chậc, chậc, nhìn cái bản mặt giận dỗi, tí nữa mình ré lên cười. Nhưng phải giữ mặt đầy cảm thông, vỗ về xíu: “Anh, tất nhiên là em có nghĩ tới anh chứ. Em mua mũ này là để đội lúc không đi cùng anh thôi. Chứ lúc đi cùng anh em vẫn đội mũ kia.”
Mặt vẫn xị một đống.
“Được rồi, được rồi…” Mình xoa dịu: “Hay anh cũng muốn đội mũ màu hồng giống em nè?”
Chồng nhìn mình ngắn gọn một từ: “Không.”
Ha ha vậy là đi cùng nhau đội mũ màu nâu. Đi một mình em xài mũ phớt hồng.
3. Thử đồ xong, bốn giờ chiều thấy đói bụng, liền đi làm bánh mì nướng quệt bơ. Hỏi con: “Con có ăn không mẹ làm cho một miếng?” Con lắc đầu bảo không.
Vậy là bỏ bánh mì vào nướng. Nướng xong thơm lừng ngồi ăn nhai chọp chẹp.
Đang há mồm cắn thì đứa con mò tới: “Mẹ, cho con xin một miếng với?”
Con mẹ tham ăn liền phẩy tay: “Không được. Cái này của mẹ. Vừa rồi mẹ hỏi sao con bảo không muốn ăn cơ mà.”
Anh bố ngồi kế bên phải làm người lớn chen vào: “Anna muốn ăn hả, để ba làm cho con nhé.”
==> Phải nói, nhà này có hai đứa con nít. Một mình anh bố trông cũng chết mệt.
4. Ăn xong, đi ngồi đánh máy.
Ngày trước khi mẹ còn ở đây, mẹ đã từng hỏi: “Sao chồng mày nó chăm chỉ cái gì cũng biết làm, còn mày thì cả ngày chẳng làm cái gì thế nhỉ. Chẳng biết mày giỏi cái gì nữa?” (–> Bài ca muôn thửo của bà mẹ yêu quý trong những năm tháng ở chơi Anh Quốc.)
Mình đang ngồi bàn phím, liền quay ra hì hì: “Mẹ, con mẹ rất chi là giỏi đánh máy.” (Răng nhe ra, mắt nhắm tít, và tay vẫn gõ gõ liên hồi. Minh chứng rất cụ thể.)
Lần nào mẹ ca cũng về kể với chồng. Mỗi lần chồng an ủi một kiểu.
Lần này anh chồng bảo: “Đấy là mẹ chưa nhìn thấy em làm Kế Toán đấy thôi!” (–> Nói chung là rất biết nịnh vợ.)
5. Đang ngồi đánh máy, chồng tới hỏi: “Em này, khi tới chỗ làm, em gửi cho anh một cái email, để anh biết email ở chỗ làm mới của em.”
Mình gật gù: “À, phải rồi. Ngay hôm đầu tiên, em đã gửi email cho cô bạn đồng nghiệp ở chỗ làm cũ, để mọi người ở chỗ cũ biết email của em.”
“Oi!” Chồng trợn mắt, chọc cho mình một cái.
Nghe là đã biết đây chính là quả “Oi!” sặc mùi tị nạnh.
Quả nhiên…
“Sao em không gửi cho anh mà lại gửi cho người khác trước thế hả?!”
Mình: LOL 🤣
6. Tiếp tục ngồi đánh máy.
Đánh xong một câu, liền quay ra xướng lên: “Này, tôi đang cần một nụ hôn. Có ai đến hôn tôi không?”
Ngay lập tức anh chồng đang chơi bên ngoài phòng khách chạy ngay tới. Còn đứa con mải nhặt bi mặc kệ luôn bà mẹ dở hơi.
Mình nhăn mặt: “Anh trông cái đứa con kia kìa. Không thèm quan tâm tới em luôn. Thật là…”
Anh chồng đang đứng phía sau ghế nhìn xuống vợ, mỏ đã chu ra trong tư thế sẵn sàng trao nụ hôn, liền nhăn mặt theo: “Ơ, anh tưởng chỉ có nụ hôn của anh là đủ rồi.”
Mình: LOL 🤣🤣🤣
7. Đến tầm gần tối, hai vợ chồng trong bếp, con chơi ngoài phòng khách.
Đang hứng chí cưa cẩm nhau, anh chồng nhấc chị vợ lên hôn lấy hôn để.
Đúng giữa lúc cao trào đang đè nhau ra hôn hít, liền nghe thấy:
“Ba, con cũng muốn được bế!”
Đứa con từ bao giờ đang đứng dưới đấy ngước nhìn lên hai ông bà bô đang đóng phim tình cảm, hai tay giơ lên cao đòi… được bế giống mẹ.
Hai ông bà bô nhìn nhau rồi nhìn con: LOL 🤦♀️😂😂😂
–> Hết phim.
8. Tóm lại, cuối tuần, chẳng có gì nhiều ngoài mấy cái chuyện vớ vỉn.
—
Hihi, càng ngày chị càng công nhận luật bù trừ trong hôn nhân đó em. Anh Simon là miếng ghép hoàn hảo cho em đó 🙂
Mà lúc nào đọc mấy truyện “vớ vỉn” kiểu như thế này của nhà em cũng thấy vui hết :-* :-* :-*
Ha ha vâng em cũng thấy vậy. May mà bù trừ nhau. 😂