Chuyện xích mích cãi nhau
Trong giai đoạn quen nhau và lúc mới cưới anh tôi có sở thích quái gở là thích cãi nhau và thích khóc. Cứ hai ba tuần mà chưa khóc một lần là tôi lại phải tìm chuyện gì đấy ra để cãi nhau.
Gọi là cãi nhau thì có vẻ không đúng lắm vì phần lớn là tôi cãi, còn anh thường chỉ lắng nghe, luôn nhỏ nhẹ cố gắng phân tích tình huống và giảng hoà. Anh không thích cãi vã xích mích, anh luôn muốn vui vẻ hạnh phúc.
Tôi thấy có ba lý do chính cho các cuộc xích mích của chúng tôi.
—
# 1 – Trông chờ một điều gì đó nhưng không nói ra rồi bị thất vọng.
Phần lớn các cuộc xích mích này bắt nguồn từ việc tôi mong chờ anh làm một điều cho tôi nhưng tôi không nói cho anh biết. Vì nói ra thì hoá ra anh làm vì tôi bảo anh làm, chứ không phải tấm lòng thật của anh.
Một ví dụ điển hình là tôi đi làm về muộn, đi bộ từ trạm tầu về tới gần ngõ nhà mình. Tôi muốn anh ra đón tôi. Thay vì gọi điện bảo anh, trong đầu tôi cứ mong anh tự dưng sẽ xuất hiện trước mặt mình. Rồi anh không ra. Tôi thất vọng. Tôi giận.
Lần khác tôi đi dự tiệc ở công ty khoảng 12 giờ đêm mới về. Tôi bảo anh đi ngủ trước đi không cần đi đón, vì chỗ tiệc chỉ cách nhà 15 phút đi bộ. Nói thế thôi trong lòng tôi vẫn hi vọng anh sẽ ra đón. Nhưng anh đi ngủ thật. Anh không ra đón. Tôi thất vọng. Tôi giận.
Sau một thời gian anh bắt đầu biết ý tôi hơn, biết tôi nói một đằng nhưng muốn một nẻo. Tôi cũng học cách nói ra cái mình muốn. Suy cho cùng anh không phải là người có khả năng siêu việt, có thể đọc được hết tất tần tật các suy nghĩ mong muốn của tôi được.
—
# 2 – Mệt mỏi căng thẳng nên mất kiên nhẫn với đối phương.
Không phải lúc nào cũng là tôi vô lý gây chuyện trước. Trước khi có con gái, tối nào anh cũng đợi tôi tắm xong để giúp tôi lau tóc trước khi đi ngủ (còn bây giờ thì anh trông con khi tôi tắm). Hôm ấy ở cơ quan bận nhiều việc, đi làm về anh cảm thấy mệt nên muốn đi ngủ sớm. Khi tôi vẫn còn đang ở trong nhà tắm, anh gọi vọng vào:
– Em ơi, tắm nhanh lên rồi mình còn đi ngủ.
Tôi vẫn còn chưa xong nên nói vọng ra:
– Em chưa xong. Đợi em một tí.
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn và nói với giọng phàn nàn:
– Anh mệt lắm rồi. Ra đi em.
Tôi thì không thích bị giục, lại càng không thích bị anh phàn nàn, nên tôi giận.
Sau đấy anh không bao giờ giục tôi làm gì nữa. Tôi cũng để ý khi anh mệt thì làm nhanh làm chóng mọi việc buổi tối để còn đi ngủ sớm.
—
# 3 – Bất đồng quan điểm
Nhiều lúc chúng tôi cãi vã vì không đồng ý về một thứ gì đấy. Khi chúng tôi mới chuyển về nhà mới, có rất nhiều thứ phải sắm. Phần lớn chúng tôi đều tìm được thứ mà làm hài lòng cả hai, ngoại trừ cái tủ quần áo trong phòng ngủ cho khách. Tôi muốn có gương trên toàn bộ cánh cửa tủ và dạng cửa kéo ra kéo vào. Còn anh thì muốn ít gương hơn và loại cửa đóng mở bình thường.
Chúng tôi tranh cãi một hồi (tôi cãi là chính còn anh vẫn nói chuyện với thái độ rất bình tĩnh) không đi đến kết quả gì. Tôi kết thúc bằng một câu hờn dỗi ‘Thôi, đừng mua tủ nữa’.
Cuộc đối thoại này là hơn một năm trước, đến giờ chúng tôi vẫn chưa mua tủ mới thật. Sau một thời gian tôi bình tĩnh lại rồi, chúng tôi nghiên cứu thêm về các loại tủ khác nhau và nhu cầu của hai vợ chồng. Chúng tôi đi đến kết luận là bây giờ chưa cần tủ mới.
Trong những trường hợp bất đồng quan điểm thế này, cũng may mà anh thường bình tĩnh. Không thì có khi thành cãi nhau nảy nửa. Thảo luận khi mà cả hai cùng bình tĩnh thì mới đi đến kết quả được. Thế nên khi mà tôi bắt đầu bực mình là chúng tôi không nói về vấn đề này nữa, mà để lần sau nói.
—
Nhìn lại thì đúng là mỗi lần xích mích, chúng tôi lại gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Tầng số xích mích cũng ngày một ít đi và thời gian tôi giận cũng rút ngắn lại hơn (Đúng là chỉ có tôi giận thôi, chứ anh thì chưa bao giờ giận dỗi gì, lúc nào cũng chỉ chăm chăm giảng hoà). Giờ chắc thỉnh thoảng vài ba tháng mới có chuyện cho tôi giận một lần.
Khi có xích mích xung đột giữa vợ chồng, tôi nhận thấy cái chìa khoá để giải quyết vấn đề là mình phải loại bỏ cái tôi cá nhân. Nếu một trong hai người vẫn cho là mình đúng và không chịu xuống nước, thì không thể giảng hoà được. Khi mà một trong hai chúng tôi nói lên tiếng xin lỗi chân thành là chúng tôi lại ôm hôn thắm thiết ngay. Nhưng về mặt lâu dài vẫn là phải cả hai người cần thay đổi bản thân để dung hoà với đối phương.
———-
Lời nhắn
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:
https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344