Chuyện xin việc (Phần 1)
1. Hôm nay mình vào thư viện, không phải là vào với con để tham dự các lớp hát hò của em bé như mọi lần, mà là vào với cái máy tính dự trù là sẽ dành cả ngày để xin việc. Cảm giác đúng là quay trở lại thời trẻ trâu khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Tự dưng thấy tâm hồn trẻ lại cả gần chục tuổi. Lại tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy háo hức cho những điều mới mẻ đang đợi chờ ở phía trước. (Hí hí, nói thế mà việc đầu tiên mình làm là mở máy tính viết blog.)
Nhiều lúc mình rất hối hận vì đã không viết nhật ký từ những ngày sớm hơn. Có bao nhiêu điều thú vị hay ho trong mỗi giai đoạn của cuộc sống rất đáng để ghi lại, mà thời gian dần dần mài mòn nó trong ký ức. Nhưng thôi, giờ viết còn hơn là không bao giờ viết.
2. À thực ra việc đầu tiên mình làm khi vào thư viện là tìm… nhà vệ sinh. Thật không thể tin được. Cả cái thư viện to đùng mà không có nổi một cái nhà vệ sinh, phải chạy sang khu trung tâm mua sắm đối diện, cách đấy cả 10 phút đi bộ.
Mình nhắn tin bảo chồng: “Anh có tin được không? Không có nhà vệ sinh trong thư viện, phải chạy sang trung tâm mua sắm. Bụng em đang đau âm ỉ, chạy sang gần tới nơi thì hết đau bụng. Nhưng khi về tới thư viện ngồi vào bàn, thì lại đau bụng.”
Chồng nhắn tin lại: “Phiền phức nhỉ! Có vẻ là làm việc ở đấy sẽ không hiệu quả lắm. Khi nào em có thể thì gọi cho anh.”
Mình thấy hơi buồn cười. Vì không có nhà vệ sinh mà chàng kết luận luôn là “Thư viện là một nơi làm việc không hiệu quả”. Mà kể ra trong trường hợp này của mình cũng gần đúng rồi.
Đây chính là một điều rất khác với thời sinh viên. Bây giờ dù mình ngồi trong thư viện một mình, mình biết mình không chỉ có một mình, mình không phải là một chiến sỹ đang phải một mình cô độc trải qua cuộc chiến cam go.
Mình có một người bạn đồng hành cách mình 15 cây số, suy nghĩ và trái tim luôn hướng về phía mình. Mình có thể nhắn tin kể đủ mọi thứ trên trời dưới biển dù nhỏ bằng con kiến dù to bằng con voi, người đó vẫn luôn quan tâm và thích thú muốn lắng nghe. Người ấy luôn ủng hộ mình, luôn cổ vũ mình, luôn nắm tay mình bước đi.
Có lẽ đấy là lý do mà tâm thế của mình bây giờ rất khác. Không có áp lực, không có sợ hãi hồi hộp, mà là cảm giác bình yên và háo hức.
3. Mình dự định bắt đầu công cuộc xin việc từ tuần này, chỉ tính là nhẹ nhàng vởn vơ tìm hiểu một chút về các vị trí đang tuyển dụng. Ai dè hôm chủ nhật, đang nằm phè phỡn cho con bú thì tình cờ tìm được một công việc khá thú vị phù hợp với khả năng và kinh nghiệm của mình, chỉ có điều hạn chót là đêm ngày hôm sau.
Vậy là mình chỉ có 24 tiếng đồng hồ để điền đơn, viết câu trả lời khoảng 1000 từ thể hiện mình là người vô cùng tài giỏi và xuất chúng, cộng thêm phải sửa cái CV cũ rích từ 2 năm trước. Con thì đang ốm không đi nhà trẻ được, mình cũng đang ốm sụt sùi. Tình thế có vẻ gay go và hiểm nghèo.
À, đây chính là lúc để người anh hùng của chúng ta xuất hiện. Anh hùng không chỉ trông con, làm hết việc nhà, mà còn là người trợ thủ đắc lực triệt để góp ý, sửa câu cú cho vợ. Thậm chí lúc vợ phải cho con bú thì chàng ngồi kế bên làm tay gõ máy. Được cái chàng đi làm lâu năm hơn mình, bụng một bồ kinh nghiệm, nên có rất nhiều thứ quý báu để truyền lại.
Mà chàng bình thường hiền lành chiều vợ, chứ cứ đến cái đoạn công việc là nghiêm túc thẳng thắn không kém ai. Nhìn cái CV của mình thấy chỗ nào chướng tai gai mắt là chàng nói thẳng luôn. Quá cũ, bỏ. Không rõ, sửa!
Vậy là thành công bấm nút gửi trước hạn chót!
4. Có một điều hữu ích mà chồng khuyên mình nộp rồi thì hãy quên tiệt nó đi, đừng vẩn vơ suy nghĩ nữa, coi như là bị trượt rồi. Nếu được người ta liên lạc thì coi như là một điều ngạc nhiên nho nhỏ.
Thế nên khi mình vừa bấm nút gửi, là chàng tuyên bố thẳng thừng: “Xong! Em đã bị trượt!”
Mình thấy buồn cười vì bị tuyên bố thẳng vào mặt như vậy, nhưng đúng là phải thế chứ phấp phổng lo lắng chờ đợi cũng chẳng làm được gì.
5. Buổi tối trước khi đi ngủ, nói chuyện một hồi, chồng ôm mình từ phía sau thủ thỉ vào tai: “Anh thực sự rất vui mừng vì có công việc khiến em cảm thấy háo hức.”
Yên lặng một lúc như là đang suy nghĩ thêm, chồng bảo: “Nhưng mà đừng thất vọng nếu họ không mời em đi phỏng vấn nhé. Đừng để bản thân quá gắn bó mới một công việc nào đó để rồi phải buồn và thất vọng nếu không được.”
Thực sự lúc đó lòng mình mềm nhũn như bún. Trong từng câu nói của chồng là sự quan tâm sâu sắc cho cảm giác của mình. Mình cảm thấy rất rõ rằng với chồng không có gì quan trọng bằng việc mình được vui vẻ và hạnh phúc.
6. Cuộc sống bây giờ sẽ bắt đầu có nhiều đổi thay, con đi học mẫu giáo, mình đi xin việc. Nhưng mình không lo lắng, không sợ hãi, vì mình biết dù chuyện gì xảy ra vẫn có Chúa Trời và người đó ở bên mình. ♥♥♥
—