Chuyện xin việc (Phần 2)

Hai tuần vừa rồi quả là rất bận rộn. Mình đã chia sẻ về việc đi phỏng vấn xin việc của mình rồi, giờ mình xin chia sẻ mấy cái chuyện linh tinh lặt vặt sến súa như thường lệ.

CẢNH BÁO: Ai mà không chịu được chuối sến, xin hãy bỏ qua không đọc nhé.

1. Buổi tối hôm đi phỏng vấn về, hai vợ chồng ngồi trên sàn nói chuyện. Lúc phỏng vấn xong mình đã gọi điện kể chán chê rồi, nhưng mà tối về vẫn lôi chồng ra ngồi kể tiếp.

Kể xong một hồi, mình đang ngồi ôm gối nhìn con chơi, thì chồng dịch dịch lại gần ôm mình một cái: “Well done, love!” (“Em làm rất tốt, em yêu!”)
Rồi đưa tay véo véo mũi mình như véo mũi em bé nói tiếp: “Giống như lần đầu tiên đi học ấy có phải không?”, rồi lại chu chu mỏ ra đúng cái kiểu đang nói chuyện với trẻ con: “Một cô gái nhỏ một mình bước ra thế giới ngoài kia. Chắc phải sợ hãi lắm. Lần sau làm sao có thể để em đi một mình, anh phải xin nghỉ làm để đưa em đi phỏng vấn mới được.”

Mình nheo nheo mắt nhìn chồng: “Thật sao? Anh sẽ xin nghỉ?”
Chồng gật đầu chu mỏ hôn mình một cái: “Ừ, nếu em muốn, anh sẽ làm.”
=> Chồng nói thế thôi, chứ biết thừa làm sao có chuyện mình đòi chồng xin nghỉ làm để đưa mình đi phỏng vấn.

2. Cũng tối hôm đấy, ngồi chơi một lúc, chồng hỏi: “Em muốn ăn uống gì không?”
Mình gật gù trả lời: “Em muốn uống nước dừa, ăn nho.”
Chồng: “Để anh lấy cho em.”

Mình lắc đầu: “Không, để em tự lấy.”, rồi quay sang trêu chồng: “Giờ em sắp là một người phụ nữ độc lập có công ăn việc làm đàng hoàng, không cần anh phải giúp nữa.”
Chồng: “Em vẫn chưa đi làm. Giờ em vẫn phụ thuộc vào anh. Em phải để anh giúp em.”

Mình nhìn nhìn: “Vậy tức là khi em đi làm rồi, anh không giúp em nữa?”
Chồng vừa nói vừa chu mỏ hôn: “Không, khi em đi làm, ở công ty em sẽ rất mệt. Vì vậy về đến nhà em phải nghỉ ngơi, phải làm công chúa, phải để anh lấy nước lấy đồ ăn cho em.”
=> Xin hỏi có ai nhanh chí đối đáp bằng ông chồng của tôi không?😂

3. Mình xin việc, nói chung là cũng không cảm thấy căng thẳng lắm. Nhưng thi thoảng vẫn thấp thoáng nỗi lo mơ hồ trong lòng. Mình bảo chồng: “Ngộ nhỡ em không xin được việc, phải ở nhà suốt đời thì sao?”

Chồng nhún vai tỉnh bơ: “Ở nhà thì sao? Em có thể dành cả ngày để viết. Làm nhà văn, làm ca sỹ, làm nghệ sỹ đàn piano…”

À, cái vụ làm ca sỹ hay nghệ sỹ đàn piano là thế này. Sau khi mình tạm gác nghiệp viết lách, một ngày đẹp trời, mình nảy ra ý định hay mình thử đi học hát học đàn. Giờ còn chưa đi làm có thời gian. Nói ra, chồng ủng hộ hết lòng, khuyến khích mình đi tìm thầy cô dạy. Có bạn nào đã từng nghe mình hát bài phòng chống ma túy “Bạn ơi, hãy tránh xa” thì biết rõ trình của mình rồi. Nghe một lần chắc chắn không có con ma nào dám tới gần. Tuy nhiên, dưới sự khuyến khích nhiệt tình của chồng, mình đã liên lạc với cô giáo, và đặt lớp rồi. Các bạn chờ xem, biết đâu đấy, một ngày nào đó xa vời trong tương lai, lại có ca sỹ Thu Ngân tra tấn lỗ tai của mọi người. Có trách thì hãy trách người chồng yêu vợ mù quáng, nuôi dưỡng “tài lăng” này.😂

Quay lại cuộc đối thoại ban đầu, mình nhìn nhìn chồng không tin lắm: “Anh nói có nghiêm túc không đấy?”
Chồng gật đầu rất chắc chắn: “Có, anh rất nghiêm túc. Em có thể ở nhà cả đời nếu em muốn.”

Mình biết là chồng nói thực lòng. Tuy nhiên, chồng nói câu này thay vì những câu động viên kiểu “Anh tin là em sẽ làm được”, vì chồng biết mình quá rõ. Chồng biết các câu kiểu “Em sẽ làm được” hay “Anh tin là em sẽ làm tốt” do chồng nói ra sẽ gây áp lực rất lớn cho mình. Quả nhiên, nghe chồng nói xong, mình cũng thấy nhẹ lòng. Không áp lực, chỉ cần cố gắng hết sức mình, tới đâu thì tới.

(Nhưng mọi người cứ yên tâm nói câu nào cũng được nhé, cảm giác này là chỉ áp dụng với chồng mình thôi. Chứ mọi người nói gì thì mình cũng rất vui.)

4. Kế hoạch ban đầu là ăn chơi một tháng trước rồi mới xin việc. Nhưng mấy tuần trước, có một chuyện làm mình hơi buồn buồn một chút, nên mình quyết định xin việc sớm luôn để khuây khỏa nỗi buồn. Chuyện cũng chẳng có gì mấy đâu và giờ thì mình đã hoàn toàn vui tươi hớn hở, nhưng lúc đấy đa sầu đa cảm đúng là buồn ngoay ngoắt tới cả tuần. Mình xin phép đổ lỗi cho cái hooc môn vẫn chạy loạn lên trong người mình cho nó bớt xí hổ. Từ khi chửa đẻ tới giờ, đặc biệt bây giờ vẫn cho con bú, mình giàu cảm xúc, mau nước mắt hơn hẳn. (Chắc các mẹ có con nhỏ có thể đồng cảm cái vụ này.)

Lúc mình buồn thì mình hay thích nói chuyện với chồng. Mình tâm sự rất nhiều, chồng luôn chăm chú lắng nghe. Chồng cũng khuyên mình đủ điều, cố giúp mình vượt qua cảm giác của bản thân.

Một lần trong lúc mông lung mình bảo chồng: “Anh ạ, em cứ thấy mình bay bổng trôi dạt đi đâu ấy.”
Chồng quay người đè lên mình, giọng chắc nịch: “Em yên tâm, anh sẽ giữ chặt em xuống.”
Quả thật với sức nặng của chồng thì không thể trôi đi đâu được.

Có một tối khác, mình nằm gối đầu lên tay chồng rấm rứt khóc. Chồng bất lực nhìn mình khóc một hồi quay sang ôm chặt lấy mình. Chồng gục mặt vào lòng mình, bảo: “Anh xin lỗi không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi không thể giữ cho em an toàn khỏi thế giới này.”

Lúc đấy, mình còn bật khóc to hơn. Nhưng mà không phải khóc vì buồn, mà khóc vì cảm động.

Ngày hôm sau, khô nước mắt rồi, vui tươi hớn hở rồi, ôn lại chuyện cũ. Chồng gật gù: “Anh sẽ luôn bảo vệ em…”, nhưng ngay sau đó thì nhướn mày ranh mãnh: “… nhưng mà khi ở trong phòng ngủ, chỉ có một mình em, thì e rằng anh không thể…” (=> Ôi, ông chồng đen tối của tôi!🙈)

5. Sau chuyện buồn lần này, hai vợ chồng đúc kết kinh nghiệm. Chồng bảo: “I learn now, sometimes it is good to dwell on things rather than resolve things. I will do it differently next time.” (“Anh đã học được một bài học. Thi thoảng tốt nhất vẫn là dành thời gian suy nghĩ về chuyện đã qua thay vì cố tìm cách giải quyết chúng. Lần sau anh sẽ làm khác.”)

Lý do chồng nói câu này là bởi vì khi mình tâm sự, mình cố tìm kiếm sự đồng cảm, sự cảm thông cho cảm giác của mình. Nhưng chồng, cũng giống như mọi người lý trí sáng suốt khác, khuyên mình cố vượt qua, cố quên đi chuyện buồn. Nhưng không phải cái gì muốn quên là sẽ quên được ngay. Vì không tìm được sự cảm thông, mình càng cảm thấy bức bối nhiều hơn, và có lẽ vì thế mà càng buồn lâu hơn. Chồng đã quan sát thấy điều đó, và anh muốn lần sau sẽ làm khác đi.

Còn về phía bản thân mình, mình vượt qua được cảm giác của mình cũng là do bất thần nhận ra: mình không muốn cảm giác của mình làm khổ những người thân yêu xung quanh mình nữa, cụ thể là ông chồng suốt ngày bị mang ra tra tấn lỗ tai.

Tuy nhiên khi mình nói điều đó với chồng, chồng lại bảo mình: “It is good that you are not sad any more, but you don’t need to do it for me. It is ok to be sad.” (“Anh mừng là em không buồn nữa. Nhưng em không cần phải làm điều đó cho anh. Em có quyền được buồn.” -> Không biết dịch nguyên văn thế nào xin phép dịch phiến phiến vậy.)

Ý chồng là mình không cần phải suốt ngày vui vẻ, cứ sống thật với cảm giác của bản thân. Chồng không ở bên cạnh mình vì mình là Ngân vui vẻ. Chồng ở bên mình khi mình vui, chồng cũng ở bên mình khi mình buồn. 

Và điều này có ý nghĩa rất nhiều đối với mình. <3

P/S: Ảnh để minh chứng cho cái sự “vui tươi” của mình và sự “yêu tới mù quáng” của chồng mình. Mình có cái quần tất vàng như nghệ này, thi thoảng hay diện trong nhà. Vậy mà chồng liên mồm khen đẹp, khuyến khích mình thẳng lưng ưỡn ngực tự tin bước ra đường. Và… mình đã nghe lời chồng và làm thế thật!😂

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!