Có những điều chỉ mình mới biết

1. Chồng, ăn cơm xong, phải gọi một cuộc điện cho đồng nghiệp giải quyết nốt công việc.

Mình, lên hứng làm người vợ đảm, mặc tạp dề xắn tay áo bật vòi rửa bát, không quên làm người mẹ quyền năng, sai khiến con chạy lăng quăng bê bát đĩa.

Rửa vừa xong thì chồng bước vào.

“Ô, cảm ơn em nhé. Anh không nghĩ là em sẽ rửa bát.” (—> câu cảm thán giản đơn mà phản ánh quá nhiều về sự đảm đang của người vợ)

Mình: “Nhìn thấy người vợ lười của anh đổi gió rửa bát, anh chắc phải cảm động lắm nhỉ?”

Chồng: “Ừ, anh cảm động lắm.”

Còn phải hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, nhận ngay ra mình đã bị hớ, nhưng không kịp trở tay.

Mình trợn mắt: “Hả? Anh vừa nói em lười!”

“Đâu, đâu…” (Vô cùng sợ hãi, tay chân vung loạn lên)

“Em thật không thể tin được! Hóa ra đây là cái anh vẫn thường nghĩ về em.”

“Không hề, không hề, anh vẫn chưa nói hết câu… Đúng là anh cảm động, nhưng vợ anh không hề lười.” (Cuống lắm cuống lắm rồi, ôm vợ khẩn cấp)

“Không thể tin được! Em chỉ mới thay đổi ngôn ngữ cách dùng từ một chút thôi mà nhìn rõ bộ mặt thật của anh.”

“Em không lười.” Vừa nói vừa ôm lấy ôm để vợ: “Mà là do anh luôn cảm động khi có người làm điều gì đó cho anh.” (—> nói cái câu dễ thương gì đâu)

Nhưng dễ thương gì thì dễ thương, mình đây vẫn không buông tha, lên giọng ai oán: “Từ trước tới nay, đúng là em không làm gì hết, đúng là em lười, nhưng mà em không nghĩ anh lại nghĩ thế về em.” (—> đây là đã lười mà còn làm hàng)

Tới nước này, không biết làm cách nào khác, chàng ta đành vác vợ lên chốt lại một câu:

“Anh đã nói rồi, em không hề lười.”

Vừa vác vừa hun vợ chun chút, cho thị vợ hết nói nổi luôn.

2. Lúc sau thị vợ ngồi viết blog, ảnh chồng lảng vảng phía sau.

Thị vợ nhiếc: “Anh, anh đi ra chỗ khác coi. Em viết nhật ký mà anh cứ đi qua đi lại mất hết cả riêng tư.”

Ảnh chồng bị xua không đi, mà còn càng lại gần, tay ngó ngoáy mát xoa lưng vợ, mắt liên láo ngó nghiêng: “Anh có biết tiếng Việt đâu. Làm sao mà đọc được cái em viết.” (—> Đã bảo không biết đọc mà còn ngó nghiêng)

Thị vợ tiếp tục xua: “Em có viết nháp bằng tiếng Anh, anh đứng đây làm em mất tập trung, không viết được.”

Ảnh chồng bị xua đuổi quá, đằng tặc lưỡi bước ra đi, nhưng đi chưa được ba bước, anh chàng liền quay lại… hát:

“I know you are distracted, because you hear your heart beating so loudly when your husband is so close.” 🎵🎶🎶

(Dịch ra là: “Anh biết là em bị xao nhãng, vì em nghe thấy tiếng trái tim em đập quá ầm ĩ, khi chồng em ở gần em.”)

—> Mình sặc 🤣.

3. Kể ra từ lâu rồi, viết blog về chuyện vợ chồng, mình không hay kể chi tiết lại cho chồng nữa. Cảm giác giống như đang viết nhật ký về crush, nếu bị người ta đọc được, mình cũng thấy hơi… xí hổ.

Nhưng lần nào chồng cũng cố moi móc thông tin. Có hôm mình kể ra cho biết nội dung, có hôm mình chỉ tiết lộ một vài chi tiết.

Ví dụ cái hôm mình kể về chuyện cả nhà đi dạo, mình mệt mỏi, chồng chìa tay kéo mình đi tiếp. Chồng hỏi em viết về chuyện gì, mình bảo em viết về… cái tay anh.

Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng nằm trên giường khách sạn chuẩn bị đi ngủ.

Chồng đang gác tay lên trán, bỗng nhiên lên tiếng: “Anh mừng là em cảm thấy vui.”

Mình ngạc nhiên: “Vui về cái gì?”

“Thì vui về cái em đã viết… cái gì mà có cái tay này trong đó nè.” Vừa nói vừa đưa tay hươ hươ.

Mình bật cười. Chả là khi viết xong mình có bảo chồng là mình rất hài lòng với cái mình đã viết.

Suy nghĩ một chút, mình quay sang chồng hỏi: “Hừm… thi thoảng em cũng không biết liệu em có viết về anh tốt hơn là thực tế không nữa? Anh nghĩ sao?”

Chồng, tay gác lại trên trán, rất chân thật trả lời: “Anh không biết…”

Thì anh có đọc được tiếng Việt đâu mà biết.

Mình gật gù: “Được rồi, em thương tình anh. Hôm nay em sẽ dịch từng từ một cho anh nghe nhé.”

Vậy là ngồi dịch lại bài viết về… cái tay đó.

Nghe xong, chồng rướn người hôn lên trán mình một cái.

“Em thực sự viết rất hay.” Chồng bảo: “Làm mắt anh gần rơm rớm nước rồi đây này.”

“Đúng không?” Mình vỗ đùi đen đét: “Đến em còn thấy tự cảm động về cái mình viết, mắt cũng rưng rưng đây này.” Tự sướng thế nhưng vẫn không quên chuyện chính, mình hỏi: “Cái quan trọng là anh có nhận ra tất cả câu chuyện em viết không?”

“Có chứ.” Chồng gật đầu: “Tất cả cuộc đối thoại của chúng ta trong những ngày gần đây.”

Mình gật gù: “Vậy là được rồi, tức là em viết đúng sự thật, chứ không thêm thắt.”

Nằm suy nghĩ thêm một chút, mình bảo tiếp: “Nhìn thì tưởng em trưng hết mọi thứ lên mạng rồi, nhưng thực ra vẫn còn nhiều thứ em chưa kể cho mọi người biết.”

Chồng: “Thứ gì thế?”

Mình: “Những thứ làm em rất rất cảm động, và em muốn giữ nó cho riêng mình.”

Chồng liền nhỏm đầu: “Kể cho anh nghe đi.”

“Không, em không nói cho anh biết.” Mình xí xọn quay ngoắt đi: “Em đã bảo em muốn giữ nó cho bản thân mình cơ mà.”

Anh chàng tiếp tục điệp khúc “kể cho anh nghe” ở phía sau lưng, còn mình chỉ tủm tỉm cười.

Buồn cười với anh chàng đang tò mò, điều gì mình đã làm khiến vợ mình cảm động đến thế.

Còn lâu mình mới kể, cũng phải có điều mình giữ cho bản thân mình chứ.

Ngôn ngữ của mình có hạn, cách diễn đạt của mình còn hạn chế…

Vẫn còn những câu chuyện chỉ có mình mới biết, vì chồng mình, hoặc đã quên mất rồi, hoặc không nhận ra điều đó để lại ấn tượng sâu đậm thế nào đối với người vợ này, cái người thích góp nhặt từng giây từng phút quý báu của cuộc sống…

Nếu có một câu mình có thể tóm lại, thì đó chính là:

Người chồng của mình, ở ngoài đời, còn hơn rất nhiều những điều mà mình đã viết.

❤️
—-
P/S Ảnh: Ảnh chụp lúc hai anh chị kéo con đi dạo dọc núi đá vôi. Anh chồng biết là leo núi mà không báo trước, chị vợ cứ thế xúng xính ăn diện. Mà có khi anh bảo rồi nhưng chị chỉ nghe được “đi dạo dọc bờ biển”. Tới nơi, cả núi chỉ có mình chị mặc váy đeo guốc, lại còn là loại váy dài… chấm đất, gió núi thổi phất phới tung bay. May mà còn khôn mang theo đôi giầy để thay. Thôi kệ, mặc váy leo núi thì đã sao, có ảnh xinh là được rồi.

P/S Link:
👉 link bài viết về… cái tay: https://www.chuyencuangan.com/nha-toi-co-mot-nguoi-dan-ong/
👉 Link giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog: https://www.chuyencuangan.com/gioi-thieu/

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!