Công việc mới, cơ hội mới

1. Đây là lần đầu tiên mình không viết gì trong hai tháng kể từ khi mình bắt đầu việc viết lách. Cảm giác gần như quên sạch phải dùng câu dùng từ như thế nào để diễn đạt những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mình.

Đây có lẽ là hai tháng bận rộn nhất kể từ khi mình đi làm trở lại sau khi nghỉ thai sản.

Đội mình vốn có tám người, tính cả sếp là chín. Đội có hai chức năng: 1) Báo cáo tài chính và 2) Tư vấn tài chính. Trong đội, mình và cậu R là hai đứa cấp đội trưởng/ quản lý dẫn dắt sáu người còn lại. Mình chuyên về nhánh tư vấn, trong khi cậu R chịu trách nghiệm về nhánh báo cáo. Vì thế trong đợt báo cáo cuối năm năm ngoái, cậu R là người chịu trách nghiệm chính, mình, dù cũng dẫn đội cùng, nhưng trách nhiệm vẫn là phụ so với cậu R. Dù bận rộn, nhưng áp lực không nặng nề.

Năm nay, đùng một cái, hai tháng trước khi báo cáo cuối năm, cậu R tuyên bố giải nghệ, muốn đi chỗ khác. Thêm một thành viên kỳ cựu khác trong đội đã tìm được cơ hội ở chỗ khác tốt hơn, cũng xin nghỉ cùng lúc đó. Mà tuyển người mới trong nhà nước đâu có dễ dàng, phải quảng cáo để đảm báo sự công bằng, phải phỏng vấn thi tuyển đủ kiểu, rồi kiểm tra an ninh, sắp xếp IT, cũng phải mất ba tới sáu tháng, đến lúc đó thì báo cáo cuối năm cũng đã xong rồi.

Sếp chạy đôn chạy đáo chỗ này chỗ kia vay mượn được hai người sang giúp tạm thời. Chị A cùng cấp với mình đến từ bộ khác thay chỗ cậu R, nhưng vì chị mới, lại chỉ làm bán thời gian, không thể chịu trách nghiệm chính. Tình huống tự nhiên là mình phải đứng ra đảm nhiệm.

Vậy là gần như một mình mình quản lý cả bảy người trong đội làm báo cáo cuối năm. Suốt hơn một tháng, từ cuối tháng tư cho tới thứ sáu vừa rồi, hạn chót nộp báo cáo, sáng có mặt bảy giờ, tối tám giờ mới chào các bác bảo vệ ra về, tới tuần cuối cùng thì nửa đêm mới lò dò đi ra cùng sếp. Thứ bảy vẫn phải vác mặt tới chỗ làm, may mà vẫn còn được nghỉ chủ nhật. (Làm việc bận rộn thế, mà mình còn chót nhận lời làm thợ ảnh chính trong lễ cưới của anh chồng. Dù chỉ bận rộn một hôm với đám cưới, nhưng bận rộn thêm bận rộn, khiến mình mệt phờ râu.)

2. Mặc dù cái sự bận rộn này nằm ngoài ý muốn, nhưng nó lại mang tới cơ hội mà mình không ngờ tới.

Đang giữa lúc rất bận rộn, mình được biết một bộ khác đang tuyển người vào vị trí tương đương với của sếp mình, đội tính cả sếp sẽ là 7 người, nhỏ hơn đội hiện tại của mình một chút. Lúc đầu mình cũng chẳng có ý định ứng tuyển vì nghĩ mình chắc không có cửa.

Thứ nhất, bộ này trung ương hơn bộ của mình, nên danh tiếng cũng oách hơn chút xíu, nghe đâu cũng cạnh tranh lắm. Lần trước mình xin việc ở nhánh tư vấn kinh tế, bị loại từ vòng gửi xe, đến phỏng vấn còn không được mời.

Thứ hai, mình mới vào làm ở vị trí hiện tại được một năm. Thường ở cấp của mình, người ta phải làm hai, ba năm mới được lên chức. Sếp mình làm 6 năm ở công ty kiểm toán tới vị trí quản lý, xong làm thêm 2 năm nữa trong vị trí của mình trong bộ, vậy tổng cộng 8 năm thì mới lên tới chức sếp hiện tại. Trong khi mình làm ở công ty kiểm toán được chưa tới 4 năm thì nghỉ đẻ, thêm 10 tháng ở công ty M kia, rồi mới ở bộ được hơn một năm, vậy là tính ra kinh nghiệm chỉ mới vỏn vẹn 6 năm, vẫn còn kém sếp 2 năm kinh nghiệm lúc sếp được lên chức.

Nhưng tình cờ chị A, người mà sếp mượn từ bộ khác, lại đến từ cái bộ đang tuyển người kia.

Một vài hôm trước ngày hạn chót nộp hồ sơ, chị nhắn tin cho mình bảo: “Em à, chị định bảo em mà chị quên mất. Bộ chị đang tuyển người vào chức sếp đấy. Em đăng ký thử xem. Làm việc ở đây một thời gian, chị thấy em rất phù hợp với vị trí này đấy.”

Phải nói, nghe vậy mình rất cảm động và ngạc nhiên. Mình nghe kể chị làm trong cấp bậc này đã nhiều năm và cũng có ý định muốn lên chức. Mình liền hỏi chị: “Vậy chị có định đăng ký không?”

Chị cười bảo: “Không, em ạ. Lần này đến đây làm việc, chị mới nhận ra là mình chưa sẵn sàng cho vị trí này.” Xong chị nói thêm: “Nhưng hạn chót là hai hôm nữa, nếu muốn đăng ký, em phải cấp tốc làm hồ sơ thì mới kịp.”

Lời chị nói khiến mình suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc đăng ký.

Cuối tuần hôm đấy, lục đục lôi ra CV cũ, ngồi chỉnh sửa, viết một cái đơn dài hai mặt giấy kể ra kinh nghiệm của bản thân phù hợp với tiêu chuẩn đề ra của họ. Mất gần như cả hai ngày trời ngồi gãi đầu gãi tai. Cuối cùng cũng xong cái hồ sơ. Xong nộp cái rụp.

Mấy ngày sau được nghe tin được mời đi phỏng vấn, hai cuộc phỏng vấn cả thể, một phỏng vấn qua điện thoại, một phỏng vấn trực tiếp, hai ngày liền nhau. (Chị A tiết lộ là có năm người được mời đi phỏng vấn cả thể.)

Phỏng vấn chỉ đúng có vài ngày để chuẩn bị, mà lại còn rơi trúng vào cái tuần bận nhất. Không chỉ có hạn báo cáo cuối năm, mà còn trúng là cái tuần mình phải xin nghỉ một ngày làm thợ ảnh cho lễ cưới cho anh trai chồng.

Vậy là ban ngày cắm mặt vào làm báo cáo, ban tối về lôi hồ sơ ra luyện tập trả lời câu hỏi phỏng vấn với chồng. Mình nghĩ bụng thời gian chuẩn bị không đủ, thôi thì làm tới đâu thì tới, cũng coi như là lấy kinh nghiệm cho phỏng vấn lần sau.

Hai hôm phỏng vấn, mình run như cầy sấy, tim đập thình thịch muốn nhảy khỏi ra lồng ngực.

Nhưng rồi phỏng vấn cũng xong.

Một tuần sau đó, mình nhận được cuộc điện báo:

“Chúc mừng mày, mày đã được nhận vào vị trí này.”

3. Từ lúc biết tin tới giờ mới là hai hôm.

Hai hôm rồi, mình quá bận rộn với báo cáo cuối năm để có thể thực sự ngẫm nghĩ kỹ về quá trình xin việc này của mình. Nhưng có một điều mình rất chắc chắn, đó là việc mình phải đảm đương báo cáo cuối năm năm nay có đóng góp rất lớn vào thành công lần này, vì vị trí mà mình đăng ký cần kinh nghiệm trong cả hai nhánh báo cáo và tư vấn.

Mình đã có thể tự tin nói trong phỏng vấn rằng mình đã đảm đương cả hai nhánh. Mình đã có kinh nghiệm một mình dẫn đội 7 người.

Và quan trọng hơn tất cả, trải qua lần làm việc bận rộn lần này, mình biết mình có thể làm được vị trí của sếp.

Trước khi đi phỏng vấn, mình đã nói với sếp về chuyện xin việc này của mình.

Mình bảo sếp: “Em biết là em vẫn cần phải học hỏi nhiều để có thể ở vị trí của anh. Nhưng em cũng biết, nếu em được trao cho một cơ hội, em có thể làm được.”

Sếp trả lời mình là: “Anh biết em có thể làm được. Lần xin việc này, anh nghĩ em có khả năng cao đấy.”

Thực ra mình biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, và chắc chắn sẽ phải học hỏi rất rất nhiều trong vị trí mới này. Nhưng mình cũng biết phải tích cực thúc đẩy bản thân tìm kiếm cơ hội thì mới có thể phát triển nới rộng khả năng kinh nghiệm của mình được.

Mình từng nghe nói trong việc tuyển dụng, đặc biệt là các chức cao, một trong những lý do tại sao có nhiều đàn ông hơn phụ nữ là vì đàn ông, dù chưa có đủ các kỹ năng kinh nghiệm cần cho vị trí, vẫn nghĩ mình sẽ làm được và đăng ký tuyển dụng, trong khi đó, phụ nữ sẽ rụt rè hơn, sẽ không đăng ký khi thấy mình chưa có đủ. Cũng chính vì không muốn rơi trạng thái tâm lý thường gặp như vậy, mà mình muốn bản thân phải bạo dạn hơn nữa.

Mình biết đây không phải là điểm kết thúc, mà là mới là một điểm bắt đầu.

Sẽ bận rộn học hỏi những cái mới, sẽ bận rộn chứng tỏ bản thân trong vị trí mới, với sếp mới. Có chút lo lắng nhưng mình cảm thấy rất háo hức.

Hiện tại trước mắt mình vẫn phải hoàn thành hoàn chỉnh báo cáo cuối năm đã. Vì sắp chuyển việc, mình càng cảm thấy mình phải làm tốt công việc hiện tại hơn.

Nhưng chỉ một tháng nữa thôi, là mình có thể nằm chơi phè phỡn và suy nghĩ về công việc mới rồi.

0 Replies to “Công việc mới, cơ hội mới”

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!