Cuộc đời tôi, tôi muốn là chính tôi, chứ không phải là một người nào khác
15 tuổi, ước mơ giành học bổng đi du học. Đạt học bổng bán phần. Đọc báo thấy bạn A đạt học bổng toàn phần vào trường trung học nổi tiếng của Mỹ, bạn B được 5 trường đại học hàng đầu trao học bổng. Thật ngưỡng mộ họ. Chợt thấy mình thật làng nhàng, chẳng bằng ai.
17 tuổi, ước mơ tìm được một hoạt động ngoại khoá để điền đơn đăng ký đại học của mình. Nộp đơn khắp nơi không kiếm được gì nổi trội. Xem đài thấy bạn X thành công gây quỹ hàng trăm triệu giúp người nghèo, bạn Y vượt qua cuộc tuyển chọn gắt gao cho hoạt động tình nguyện của UNICEF. Lại ngưỡng mộ họ và thấy mình làng nhàng chẳng bằng ai.
20 tuổi, ước mơ tìm được một công việc thực tập mùa hè. Suốt cả năm chỉ nhận được thư từ chối. Nhìn quanh bạn bè, người tìm được việc tại ngân hàng lớn, người được tuyển vào trung tâm nghiên cứu hàng đầu. Lại ngưỡng mộ họ và thấy mình làng nhàng chẳng bằng ai.
*
Năm tôi 25 tuổi, vẫn còn đang là kế toán viên trong giai đoạn học nghề chưa tốt nghiệp bằng cấp.
Một hôm lên Facebook, tình cờ đọc được bài báo về em X 21 tuổi CEO trẻ tuổi của công ty khởi nghiệp kiếm tiền tỷ, em Y 24 tuổi trở thành cố vấn trung ương cao cấp, bạn Z 25 tuổi giành vị trí Quản Lý trong một tập đoàn lớn đa quốc gia…
Lần này, tôi chỉ mỉm cười.
Tôi đã không còn thấy “mình làng nhàng chẳng bằng ai”.
Tất nhiên, họ vẫn rất giỏi.
Nhưng điều khác là: từ lâu tôi đã quyết định ngừng so sánh bản thân mình.
Vì tôi đã học được 5 điều quan trọng sau.
*
1. Không đặt giá trị của bản thân vào những thành tựu bên ngoài
Tại sao tôi lại so sánh bản thân mình với người khác? Đó là vì tôi đã biến những thành tựu đạt được thành thước đo giá trị của bản thân. Tôi cảm thấy mình quan trọng hơn khi trong lý lịch cá nhân của tôi có thêm những gạch đầu dòng nổi trội.
Khi tôi nhìn thấy lý lịch cá nhân khủng của người khác, tôi chợt thấy mình nhỏ nhoi và chẳng có giá trị nhiều như tôi đã nghĩ. Tôi ngưỡng mộ, tôi ghen tị và tôi nghĩ nếu mình đạt được tới như họ, tôi sẽ là một con người khác, tôi sẽ là một con người quan trọng với cuộc sống viên mãn hạnh phúc.
Nhưng tất nhiên đời không như tôi tưởng. Tôi đạt được tới như họ, tôi lại tiếp tục so sánh với những người khác. Và tôi luôn thấy thế là không đủ.
Một ngày mệt mỏi, tôi chợt nhận ra, thế giới này có 7 tỷ người, đất nước Việt Nam có gần 100 triệu người, phải đến bao giờ tôi mới ngừng so sánh được.
Nếu cứ thế này, tiếp tục đặt giá trị của bản thân vào những thứ hào nhoáng bên ngoài, cả cuộc đời tôi sẽ chỉ là một vòng luẩn quẩn của sự so sánh bất hạnh.
*
2. Hiểu được rằng không có thành tựu nào có thể mang được xuống mồ
Khi còn đôi mươi, tôi đã sống tưởng rằng mình có một cuộc đời vĩnh cửu, luôn có thời gian để đuổi theo những thành tựu, những hào quang.
Cho tới một ngày dòng chữ từ cuốn sách Ecclesiastes của Kinh Thánh phũ phàng đập vào mắt tôi:
“Tất cả chỉ là vô nghĩa, là đuổi theo một cơn gió thoảng.” (Ecclesiastes 2:11)
“Người ta chẳng nhớ người khôn ngoan đến đời đời, cũng như chẳng nhớ kẻ ngu muội; vì trong ngày sau cả thảy đều bị quên mất từ lâu. Phải, người khôn ngoan chết cũng như kẻ điên cuồng?” (Ecclesiastes 2:16)
Nghe thì có vẻ là ảm đạm, nhưng đó là sự thật.
Ngay cả người thành công tới đỉnh cao như Steve Jobs, đến cuối đời cũng phải thừa nhận rằng:
“Tôi đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực của sự thành công. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi phải làm quen với nó.
Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều nhiều năm tháng tuổi trẻ để có niềm tự hào đó, đã dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.”
Vậy tại sao lại phí phạm cuộc đời mình đuổi theo những thứ vô nghĩa?
*
3. Dành thời gian tìm hiểu mình là ai, mình muốn gì và điều gì làm mình hạnh phúc
Nếu thành tựu hào quang đều là vô nghĩa, vậy thì cái gì mới là có ý nghĩa?
Câu trả lời đối với mỗi người sẽ mỗi khác. Vì chỉ có tôi mới biết rõ tôi là ai, tôi muốn gì, điều gì quan trọng với tôi, điều gì cho tôi hạnh phúc thực sự.
Tôi đã từng được nghe câu nói của Henry Stanley Haskins:
“What lies behind us, and what lies before us are but tiny matters compared to what lies within us.”
“Những thứ ở đằng sau chúng ta và những thứ ở phía trước chúng ta không là gì so với những thứ ở bên trong chúng ta.”
Phải, người hạnh phúc là người biết rõ bản thân mình. Vì khi biết rõ bản thân mình, mới có thể bắt đầu đặt giá trị của bản thân vào những thứ cốt lõi bên trong. Và chỉ khi biết rõ mình là ai, mình muốn gì, mới có thể bước đi đúng hướng và vững vàng vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Vì vậy, hãy ngồi xuống, hãy dành thời gian suy nghĩ, hãy viết ra những trang giấy, hãy đọc nhiều hơn, hãy nghe nhiều hơn, hãy tâm sự trải lòng với những người mà bạn có thể tin tưởng.
Trong trường hợp của tôi, tôi tìm thấy mình khi tôi đến với Kinh Thánh, đến với Chúa. Đó là những ngày tháng dài ngồi tỉ mẩn lần mò những câu chữ trong Kinh Thánh, là quãng thời gian thảo luận nói chuyện với những con người thân thiết, là những ngày lắng nghe lời giảng giải của những người hiểu biết hơn.
*
4. Đặt mục tiêu cho bản thân và chỉ nhìn lại chặng đường của bản thân mình chứ không so sánh mình với con đường của người khác
Khi đã xác nhận được mình là ai, cái gì quan trọng với mình, thì hãy bắt đầu vẽ ra một cuộc sống lý tưởng mà mình mong muốn và đặt mục tiêu cho bản thân. Mục tiêu của riêng mình, tiến độ của riêng mình, với những phương pháp thực hiện phù hợp nhất với con người và hoàn cảnh của mình.
Và trên chặng đường này, đừng quên dừng lại để nhìn nhận những gì mình có, biết ơn và trân trọng.
Có một câu tôi rất tâm đắc: “Hãy so sánh bản thân với chính mình ngày hôm qua, không phải ai đó ngày hôm nay.”
Tôi nghĩ điều quan trọng của cuộc đời chính là khi nhìn lại, thấy được rằng mình đã sống hết mình và sống một cuộc đời thỏa mãn có ý nghĩa.
*
5. Nhưng điều này không có nghĩa là không nhìn lên người khác để học hỏi
Tới bây giờ, tôi vẫn thích đọc về những người giỏi, tôi vẫn thích nghe những điều họ chia sẻ, vì tôi biết có rất nhiều điều hay ho thú vị tôi có thể học hỏi. Đặc biệt đối với những con người giỏi giang đi theo con đường mà tôi muốn hướng tới, tôi càng giao lưu nhiều hơn, càng học hỏi nhiều hơn. Tôi muốn biết rõ hơn về những chông gai mà họ đã đi qua, những điều khôn ngoan họ chắt lọc được trên quãng đường.
Nhưng tôi không ghen tị với họ, cũng không biến họ thành thần tượng hay mục tiêu của cuộc đời.
Vì cuộc đời tôi, tôi muốn là chính tôi, chứ không phải là một người nào khác.
❤
P/S Link:
👉 Link giới thiệu về mình cho những bạn đọc mới của blog: Giới thiệu
👉 Link mua sách “Dấu yêu Cambridge” của mình về truyện tình yêu tình bạn tại trường đại học Cambridge (Anh Quốc) nơi mình từng theo học: Tiki | NXB Kim Đồng | Shopee Miền Nam| Shopee Miền Bắc
👉 Link tới sách trên Goodreads: Goodreads
Nhân đây mình xin chân thành cảm ơn em Chi đã bóc tem review sách cho mình nhé! Thả tim cho em chíu chíu. ❤️❤️❤️❤️
Vô tình em biết chị qua trang facebook, chỉ mới đây thôi, về bài viết 10 năm nhìn lại, những gì chị trải qua năm 22 tuổi rất giống 1 phần của em bây giờ, (em vừa mới bước qua tuổi 25), cho nên bài viết đó đã thu hút e đọc nhiều hơn về những bài viết khác của chị, em nhận ra đúng là như câu phía trên, “cái đằng trước và đằng sau chúng ta không quan trọng bằng cái gì bên trong chúng ta”. Đúng vậy chị ạ, 2 năm kể từ lúc ra trường, em đã quá “động”, làm rất nhiều việc năng động, đi rất nơi, tham gia, gặp gỡ rất nhiều, nhưng ít khi chịu “tĩnh” để có thể hiểu bản thân mình hơn, ít khi dành thời gian cho riêng mình một mình ngồi suy nghĩ về những điều đã qua, nên vô tình có lúc em đã không hiểu mình là ai, không biết rốt cuộc mình muốn gì, vì lúc nào cũng thấy thua kém người khác, nhưng dạo gần đây, em đã ngắt kết nối tạm thời với thê giới bên ngoài dể đi vào bên trong mình nhiều hơn. Em cảm ơn vì đã đọc được bài chia sẻ của chị.
Chị chào em, chị cảm ơn em đã đọc bài viết và để lại lời nhắn cho chị. Đọc lời nhắn của em, chị nghĩ em đang đi đúng hướng. Con người nhiều lúc bị cuốn theo với guồng quay và sự bận rộn của cuộc sống mà không có thời gian suy nghĩ về bản thân, về điều mình muốn. Có thêm những khoảng thời gian tĩnh này sẽ giúp mình có cuộc sống đầy đủ hơn nhiều về mặt tinh thần.