Dặn dò

Tôi đi làm về muộn. Có người kiên nhẫn đợi được tới khi tôi về tới nhà rồi mới leo lên giường đi ngủ.

Tôi cũng biết đã quá giờ đi ngủ thường ngày của con người cần ngủ đủ giấc dậy đúng giờ này rồi, nên bảo:

“Thôi, anh đi ngủ đi, em làm cái này xíu rồi em sẽ ngủ.”

Người này vào vị trí tay gác trán, mắt nhắm nghiền, vẫn không quên vỗ vỗ dặn dò tôi:

“Sáng mai ông bà nội sẽ qua đón con đi học, nên em không phải lo chuyện đưa con đi học đâu nhé.”

Đến khi nghe tiếng thở khá nhịp nhàng rồi, tôi vẫn còn nghe được thêm một câu dặn dò nữa:

“Đồ ăn trưa của em anh để trong tủ lạnh đấy.”

Chưa tới vài giây sau thì nghe tiếng ngáy khò khò.

Tôi thấy buồn cười quá đỗi. Có phải mấy điều này tôi không biết đâu.

Nhưng mà kiểu như bản năng ấy, mệt lắm rồi đấy nhưng cũng phải dặn dò cái đã rồi mới yên tâm đi ngủ. 😆

Chả là…
Sợ tôi quên,
Sợ tôi mai tất tưởi dậy sớm,
Sợ tôi đi làm không có đồ ăn trưa.

💗

One Reply to “Dặn dò”

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!