Để sự hứng thú dẫn dắt bản thân

1.
Hôm nay nhà ba người vào quán cà phê tán gẫu. Bạn ăn kem, ba bạn uống cà phê latte, còn mình uống trà.

Nói chuyện linh tinh tới chủ đề khi đang làm việc học bài mà bị tắc ý tưởng thì sẽ làm gì. Ba bạn bảo sẽ đi bơi, bơi một hồi ý tưởng sẽ tuôn ra. Mình bảo mình sẽ… ăn vặt và nghịch điện thoại, ăn một hồi béo ú, nghịch một hồi tốn thời gian mà ý tưởng… vẫn không ra 😆.

Mình liền hỏi bạn: “Nếu là con, bị tắc ý tưởng thì con sẽ làm gì?”
Bạn vừa liếm liếm cái kem vừa trả lời: “Think harder.” (“Suy nghĩ nhiều hơn.”)
Mình gật gù: “Được, được, câu trả lời của con như văn mẫu. Kiểu này đi phỏng vấn mười trên mười.” (Bạn sắp có phỏng vấn thử chuẩn bị cho sau này vào trường cấp hai.)

Xong mình bảo: “Đúng là học trường tốt thì thường sẽ có nhiều cơ hội kiếm việc tốt hơn. Tuy nhiên, thực ra cái quan trọng không phải là học cụ thể trường nào. Con biết cái gì là quan trọng nhất không?”

Bạn lại vừa liếm kem vừa trả lời: “To work hard.” (Dịch ra là “học tập chăm chỉ”, nhưng cũng có ý là cố gắng hết mình)

Mình thầm nghĩ, bạn giờ nói chuyện sao giống mình thế. Tôn chỉ của mình từ trước tới giờ là làm gì cũng làm hết sức mình. Hóa ra quan điểm sống của bố mẹ đúng là ảnh hưởng lên con rất nhiều.

2.
Bạn bình thường cà tưng cà tưng, mỗi lần mình muốn nói chuyện nghiêm túc thì mặt bạn trông mất kiên nhẫn thấy rõ, nên mình cứ tưởng bạn chẳng có hứng thú gì với mấy bài giảng về đạo đức lối sống của mình.

Mình luôn bảo bản thân bạn là bạn, mình là mình. Bạn có tính cách sở thích riêng của bạn, bạn sẽ sống cuộc đời của riêng bạn. Mình cố gắng không áp đặt lên bạn. Cái gì mình muốn thì mình tự giành lấy cho cuộc sống của mình.

Nhưng mình chợt nhận ra, gì thì gì, cái mình nói và cái mình làm đều có ảnh hưởng tới nhận thức của bạn. Mấy hôm luyện phỏng vấn, bạn rất nghiêm túc, lấy một cuốn tập ngồi ghi ghi chép chép câu hỏi và câu trả lời. Bạn bảo ghi lại như vậy giúp bạn nhớ lâu hơn.

3.
Biết được tầm ảnh hưởng của mình như vậy, mình liền chẹp miệng bảo bạn: “Đúng là làm hết sức mình là một điều rất quan trọng, tuy nhiên có một điều cũng hết sức quan trọng nữa là làm điều mình có hứng thú con ạ. Nếu không làm thứ mình có hứng thú thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Còn khi làm điều mình có hứng thú, thì mình sẽ không cảm thấy nó khó khăn, làm việc nhiều khi cũng như đi chơi vậy.”

Ba bạn ngồi bên cạnh liền gật gù: “Đúng vậy con, thế nên tối qua mẹ con mới làm việc tới tận đêm như vậy.”

Mình bật cười. Cuối năm cũ đầu năm mới, kế toán bao giờ cũng bận. Đêm qua ngồi làm tới gần một giờ sáng mới đi ngủ. Làm việc tới khuya như vậy, toàn excel công thức số má này kia, mà mình thấy cái vui nó đánh bại cái mệt. Làm xong nhìn thành quả bao giờ cũng có một cảm giác rất thỏa mãn!

Có lẽ mình thích công việc của mình nhiều hơn mình tưởng.

4.
Có lần mình đùa bảo chồng: “Giấc mơ của em là được ở nhà chồng nuôi đây này.”

“Hừm… Anh nghĩ đi làm sẽ tốt hơn cho em.”

“À có phải anh nói thế vì biết rõ em không thích nấu ăn chợ búa, không thích việc nhà. Nếu em ở nhà thì chắc chắn sẽ là vô cùng ăn hại, thành củ khoai tây thúi luôn, có phải không?”

Chồng mình phì cười: “Em muốn ở nhà thì cứ ở nhà. Nhưng anh nghĩ em sẽ không cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Anh nghĩ em thích đi làm hơn.”

Tất nhiên chồng mình nói đúng. Trên đời này không có ai hiểu mình hơn anh chàng thi thoảng xuất khẩu ra chân lý này!

Và mình cũng biết rõ điều đó.

Với mình đi làm không chỉ là kiếm tiền mà cái chính là học hỏi cái mới, gặp gỡ người mới, mở rộng trải nghiệm của bản thân.

Trước đây mình lên kế hoạch sự nghiệp nhiều lắm.

Bây giờ thì mình… vẫn thích lên kế hoạch sự nghiệp rất nhiều.

Tuy nhiên mình đã ra một quyết định quan trọng, đó là sẽ để sự hứng thú dẫn dắt mình.

Có hứng thú và cố gắng hết mình. Mình tin là dù mình làm gì, nhận được thành quả gì, thì mình cũng sẽ tính đó là thành công.


P/S: Ảnh cũ từ mùa Xuân, mẹ và em ở Venice.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!