Điều mình muốn làm cho mục tiêu công việc của mình
1. Ở chỗ làm của mình có nhiều Giám Đốc trẻ tuổi. Giám Đốc hiện tại của mình lên chức Giám Đốc năm 39 tuổi. Nhiều Giám Đốc khác cũng lên chức quanh độ tuổi đó.
Mới hôm trước mới nghe được chuyện một Giám Đốc, nhảy từ cấp độ của mình lên tới chức Giám Đốc trong vòng 4 năm (2 năm tới Phó Giám Đốc, rồi 2 năm tới Giám Đốc). Trong 4 năm này thậm chí còn đẻ con tập 1, tập 2 tằng tằng. Thực sự là không tưởng. 😲
Mình nhận ra một điều là trong bộ của mình phong trào thi nhau lên chức rất mạnh mẽ. Ngay từ đầu vào đã vô cùng cạnh tranh, đặc biệt là trong bộ phận chính sách. Thành phần Oxbridge, các trường đại học top đầu trong bộ nhiều không kể xiết.
2. Trong những ngày ngủ nghê đầy đủ, sức khỏe dồi dào, mình bỗng nhìn lên và nghĩ: Mình hoàn toàn có khả năng chạy theo phong trào. Mình mới 31, vậy là còn 9 năm nữa mới tới tuổi 40. Hoạch định ra 4 năm tiếp lên chức Phó Giám Đốc, 5 năm tiếp theo lên chức Giám Đốc. Vậy là theo tiến độ trung bình của Bộ.
Cũng có những ngày mệt mỏi, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn quẳng hết qua một bên. Đặc biệt là như hôm trước tình cờ nói chuyện với một anh đã bị tắc ở cấp độ của mình 8 năm rồi, dù anh ta có vẻ cũng rất giỏi chuyên môn. Bỗng hoang mang tại sao có người bị tắc lâu vậy.
3. Nhưng suy qua tính lại thì mình nghiệm ra vài điều giúp mình tạm thời khỏi hoang mang. Bốn năm hay chín năm là một khoảng thời giản rất dài và có rất nhiều thứ mình muốn làm:
(i) Mình muốn năng nổ nói chuyện và quan sát những Giám Đốc trong Bộ để học hỏi cách họ nhìn vấn đề, các họ giao tiếp.
(ii) Mình muốn chịu khó nói chuyện với mọi người ở các bộ phận khác nhau để tìm hiểu công việc của họ là gì, liệu có phải là điểm tới kế tiếp phù hợp cho mình không.
(iii) Mình muốn thường xuyên nhìn nhận lại bản thân, tìm hiểu xem cái gì khiến mình thích thú với công việc, cái gì là điểm mạnh của mình và làm thế nào để sử dụng điểm mạnh tốt hơn, cái gì là điểm còn thiếu trong kỹ năng và kiến thức trong con đường tiến tới mốc phía trước và làm thế nào để đóng cái khe hở đó.
(iv) Mình muốn tận dụng hết sức có thể các chương trình hỗ trợ tại Bộ, ví dụ như chương trình Accelerate mình chia sẻ lần trước dành riêng cho nhân viên từ nhóm da màu, hay các sự kiện networking chia sẻ kinh nghiệm và quá trình phát triển sự nghiệp của các cán bộ cấp cao.
4. Tuy nhiên, quan trọng hơn tất cả những điều trên, mình muốn bản thân luôn vững vàng trong tư tưởng sống:
• Biết rõ thứ tự quan trọng của mọi thứ trong cuộc sống: Chúa và gia đình luôn quan trọng nhất.
• Nhớ rõ mục đích quan tối cao của công việc: đó là phục vụ Chúa, phục vụ mọi người, phục vụ xã hội.
Mình tuyệt đối không muốn bị tham vọng cá nhân, tham vọng quyền lực làm mù mắt. Mình muốn có thể sử dụng mục tiêu thăng tiến như là cách để thúc đẩy bản thân không ngừng học hỏi, không ngừng phát triển, không ngừng đóng góp cho mục đích cao hơn, thay vì phục vụ cho cái ego của bản thân mình.
5. Mình nhận ra một điều là cảm giác “Mình có thể làm được” vô cùng quan trọng. Nó khiến mình tự tin hơn, nhiệt tình hơn, chủ động hơn trong mọi thứ mình làm. Và mình cũng nhận ra cảm giác này tỉ lệ thuận với sức khỏe của mình. Nếu mình mệt mỏi, mình thấy mình không đủ năng lực, không đủ kiên nhẫn, thậm chí chỉ để làm công việc hiện tại, chứ đừng nói tới không ngừng phát triển. Chính vì thế, mình muốn chăm sóc sức khỏe bằng cách ăn uống khỏe mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ nghê đầy đủ, để luôn có nguồn năng lượng dồi dào. Mình không còn có thể như hồi trẻ trâu, cả đêm cày phim ăn mì sống với pizza, rồi ngủ nướng tới tận 12 giờ trưa nữa.
6. Và có một điều nho nhỏ và không kém phần quan trọng nữa là mình muốn không ngừng trau dồi tiếng Anh nói của mình. Vào tới nơi nhìn cán bộ cấp cao mới thấy rõ những người lên được cao là những người nói giỏi, ngôn ngữ phong phú, diễn đạt trôi chảy rõ ràng. Mình cũng muốn sửa chữa cách phát âm của bản thân. Dù không phát âm tồi nhưng mình tự biết rất nhiều lúc phát âm còn chưa chuẩn. Có thể người khác nghe vẫn hiểu, nhưng mình không muốn điều đó cản trở sự tự tin của mình.
7. Tương lai khó đoán, và cũng tuỳ theo liệu có cơ hội xuất hiện đúng thời điểm. Tuy nhiên mình tin rằng nếu mình làm những điều mình đã định ra ở trên, dù mình có đạt tới vị trí nào, mình cũng không bao giờ phải hối hận. Với mình, thành quả không đo lường bằng đích tới cuối cùng như lương bổng cấp bậc, mà là bằng những thứ lượm lặt được trên con đường tiến tới mục tiêu. Ví dụ như là mình đã giúp được những ai, mình đã học hỏi được những gì, mình đã cố gắng như thế nào, mình của ngày hôm nay hơn gì mình của ngày hôm qua…
—
Ảnh: Tháng 12 gõ cửa, đã tới lúc lấy cây thông ra đặt trong góc nhà…