Đoán đi anh!

“Anh, sao em đứng chình ình ở đây gần 10 phút rồi mà anh vẫn chưa làm gì cả?” Mình bặm môi.

“Làm gì cơ?” Anh chồng đang thu dọn đồ đạc hành lý vào ô tô liền dừng tay ngơ ngác ngẩng đầu lên.

“Làm điều mà trong đầu em đang nghĩ.” Mình khoanh tay hậm hực. “Sao em nghĩ cả 10 phút rồi mà anh vẫn chưa làm?”

Người bình thường thì chắc tới đoạn này đã trợn ngược mắt, nhưng chồng mình thì rất… khác người.

“Để anh lấy áo khoác cho em.” Ảnh mỉm cười sau vài giây ngơ ngác.

“Không phải.” Mình lắc đầu.

“À, có phải là em muốn anh giúp em thu dọn ba lô của em…”

“Cũng không phải.” Mình vẫn lắc đầu, lần này còn tương thêm câu tỏ vẻ đầy thất vọng: “Xì, thế mà em còn cứ tưởng anh biết đọc suy nghĩ của em.”

“À, hay là…” Chồng xoa xoa cằm nhìn quanh, mặt mày nghiêm túc, có vẻ đang nghĩ ngợi rất dữ dội.

Mình phải cố lắm mới không phì cười.

Tự dưng mình nghĩ không biết trên đời này có bao nhiêu người giống ảnh, trong tình huống này không ngay lập tức quay ra đá đít con mẹ điên đòi chồng đọc suy nghĩ là mình, mà kiên nhẫn dành thời gian đoán già đoán non, thậm chí còn rất chi là cố gắng.

Rồi mình chợt nhớ đến một điều đã đọc ở đâu đó rằng văn hóa châu Âu rất khác châu Á, khi yêu giai Tây, giận thì phải nói ra, muốn gì phải nói ra, chứ đừng có im lặng trông chờ vì họ sẽ chẳng biết chẳng hiểu đâu. Điều đó chắc chắn đúng với nhiều trường hợp và nhìn chung là một lời khuyên rất chí lý, nhưng ngẫm về trường hợp của mình, tự thấy có lẽ nó không rơi vào số đông.

Chồng mình, chỉ cần mình mặt xưng mày xỉa không nói gì, ảnh đã biết ngay có điều gì đó không ổn. Mình tuôn ra những câu bóng gió hờn dỗi, ảnh sẽ ngay lập tức hiểu những ẩn ý sâu xa. Mình giận dỗi im lặng, ảnh sẽ kiên nhẫn ngồi dỗ dành cho tới khi mình chịu mở lòng.

Và những lúc như này đây, khi mình vùng vằng đòi ảnh đọc suy nghĩ của mình, ảnh sẽ đoán qua đoán lại, đoán cho tới khi nào trúng mới thôi.

Sự thực từ thời điểm hẹn hò cho tới lúc này quen biết nhau hơn chín năm, chồng mình đã phá vỡ rất nhiều điều thường đọc về “văn hóa yêu” của châu Âu.

Ví dụ như là:

  1. Ngay từ những buổi đầu đi chơi đi ăn, anh đã yêu cầu được trả tiền hết cho người yêu, chứ không tiền nong sòng phẳng mỗi người một nửa như người ta thường nói.
  2. Từ những ngày đầu hẹn hò, anh đã nhắn tin vô cùng tích cực. Người yêu nhắn một câu, chưa đầy vài giây anh đã nhắn lại. Người yêu nhắn giờ nào, không màng sáng trưa chiều tối, lúc ở nhà hay lúc ở công ty, anh cũng đều nhắn lại ngay tắp tự, chứ không thưa thớt nhắn tin như người ta thường nói về văn hóa yêu châu Âu. Và đặc biệt có hỏi: “Em ăn cơm chưa?”, giống hệt cái bài nhắn tin hẹn hò cổ điển ở Việt Nam.
  3. Anh đã yêu là anh sẵn sàng ngày nào cũng gặp, chứ không có chuyện cần không gian riêng tư cho bản thân hay chỉ muốn gặp nhau thưa thớt vài lần một tuần vì còn bận công chuyện khác.
  4. Anh tuyệt đối không yêu chơi chơi, yêu ròng rã, yêu đã rồi mới cưới, như các bạn Tây Âu khác. Anh đã yêu là anh cưới liền tay. Quen biết hẹn hò được hơn một tháng anh liền cầu hôn. Cầu hôn xong năm tháng, anh rước nàng về dinh. Anh cưới nhanh tới mức, bố mẹ anh nghe tin đính hôn mà phải cấp tốc nhảy lên tàu xuống Luân Đôn, ngay lập tức ghé thăm cô con dâu tương lai chưa một lần gặp mặt hay nói chuyện.
  5. Sex với anh chắc chắn không phải là một điều bình thường trước hôn nhân. Người yêu anh (lúc đó đã là vợ chưa cưới) vì một số trục trặc nhỏ về chuyện thuê nhà mà phải chuyển vào nhà anh ở trước lễ cưới. Vậy là có một khoảng thời gian anh đành phải khăn gói chuyển qua nhà thằng bạn thân ở tạm. Túm lại là vợ còn chưa cưới được thì anh đã bị đá ra khỏi nhà của mình.
  6. Anh “đối nội đối ngoại” đều rất chu đáo, chứ không chỉ biết tới gia đình nhỏ của mình. Bên nội văn hóa châu Âu, anh dành thời gian hàng tháng viếng thăm phụ bếp trò chuyện, hàng tuần không quên nhắn tin gọi skype nói chuyện. Bên ngoại văn hóa Á châu, dịp lễ dịp Tết anh biếu xén tiền nong quà cáp đầy đủ. Mẹ vợ từ Việt Nam sang chơi, sợ mẹ cô đơn, anh hò vợ dành thời gian nói chuyện với mẹ. Em vợ cần giúp gì anh sẵn sàng tiếp ứng, dọn đồ lên trường, lễ tốt nghiệp, dọn nhà mới không bao giờ vắng mặt anh. Các bác các chú nhà vợ anh đều rất quý và rất thích sang chơi.
  7. Anh biết rõ vợ rất thích xem phim ngôn tình dù anh nửa chữ bẻ đôi nghe cũng không hiểu. Không chỉ dừng lại ở “biết”, anh còn phấn đấu trở thành nam chính ngôn tình. Lần nào vợ mê giai nào, anh cũng liền săm soi hỏi thằng đó hơn anh ở điểm nào. Rồi anh gắng phấn đấu. Thế là từ một người rất ngại thể hiện tình cảm, ngại lời ngon ngọt sến súa, giờ anh cứ nói là ra kẹo bông gòn, cứ vung tay là hoa hoét đầy nhà, và vèo một cái là bế vợ nhẹ tâng.

Nói túm lại, nếu ai có hỏi mình “Yêu giai Tây nó như thế nào?”, mình sẽ chả biết trả lời thế nào và thậm chí có khi còn ngớ người chẳng hiểu câu hỏi đó có phải dành cho mình hay không.

Còn nếu hỏi “Yêu Simon nó như thế nào?” thì mình biết.

Chồng mình, mình không dùng từ “giai Tây” để miêu tả, mà anh ấy đơn thuần là Simon, một con người duy nhất và riêng biệt, một con người thân thiết và gắn bó.

Một con người mà mình không bao giờ dùng bất kỳ một chuẩn mực nào để đo lường.

Một con người mà mình đã dành chín năm cuộc đời để yêu để hiểu để cảm nhận, và sẽ dành cả phần đời còn lại để càng yêu và hiểu rõ hơn.

“À, anh biết rồi!” Sau một hồi loay hoay đoán mò, anh chàng bỗng reo lên, rồi mỉm cười bước lại gần trước mặt vợ: “Vì mải thu dọn đồ đạc quá mà anh trở lên hồ đồ. Có thế mà anh cũng quên.”

Nói rồi, ảnh cúi xuống trao nhẹ một nụ hôn.

Chỉ chờ có thế, gương mặt một phút trước còn nhăn nhúm như quả táo tàu của cái người nào đó liền nhanh chóng giãn hẳn ra.


P/S Ảnh: Leo núi ở Cheddar Gorge (Cornwall, Anh Quốc)

P/S Link:
👉 Link giới thiệu về mình cho những bạn đọc mới của blog: Giới thiệu
👉 Link mua sách “Dấu yêu Cambridge” của mình về truyện tình yêu tình bạn tại trường đại học Cambridge (Anh Quốc) nơi mình từng theo học: Tiki | NXB Kim Đồng | Shopee Miền Nam| Shopee Miền Bắc
👉 Link tới sách trên Goodreads: Goodreads

(May nhờ bạn đọc yêu quý ủng hộ mà hôm nay sách đang đứng thứ 20 trong top 1000 sách du ký bán chạy của tháng trên Tiki – Mình chân thành cảm ơn bạn đọc gần xa ❤️! Và nếu ai đã mua sách mà có thời gian để lại đánh giá trên tiki hoặc goodreads thì mình càng vui sướng như con gà nướng.)

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!