2016-05 Cảng biển Dover – Folkstone (UK)
Nhân thứ hai vừa rồi là ngày nghỉ lễ, chúng tôi cùng nhau đi vi vu 2 ngày 1 đêm ở Dover và Folkstone, vùng biển phía Đông Nam của nước Anh, cách Luân Đôn gần 100 cây số. Dover là một cảng lớn với những chuyến phà tấp nập chở du khách đi đi về về từ Calais (Pháp), và Folkstone là thị trấn lân cận với bờ biển đá sỏi cát vàng.
—
# Dover
Chúng tôi khởi hành từ nhà lúc 12 giờ trưa, sau khi đã lục cục làm xong các thủ tục buổi sáng. Đúng là có con nhỏ muốn nhanh cũng không thể nhanh hơn được. Khi xe ô tô lên tới đường cao tốc, tôi bắt đầu cảm thấy sự háo hức hồi hộp mà tôi thường có trước các chuyến đi chơi xa, bỏ lại đằng sau cái ồn ào tấp nập của chốn đô thị, sự bận bịu của cuộc sống hàng ngày. Phong cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi dọc đường đi. Nhà cửa phố xá được thay thế bằng màu xanh ngút ngàn của cây cối đồi núi miền nông thôn.
Chúng tôi chọn thăm White Cliffs of Dover (Vách Đá Trắng của Dover), một điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Vách đá nằm dọc đường biển cao chừng 110m, mặt ngoài nổi trội một màu trắng xoá của đá vôi. Ngoài việc thể hiện vẻ đẹp hùng vĩ của tự nhiên, vách đá còn mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, nhắc nhớ một quá khứ chiến tranh hào hùng bảo vệ bờ biển của dân tộc Anh.
[Vách đá trắng nhìn từ điểm xuất phát]
Tới nơi vào 1 rưỡi chiều, chúng tôi gửi xe rồi nhanh chóng kéo nhau vào nhà ăn kiêm cửa hàng bán đồ lưu niệm cạnh chỗ gửi xe. Nhà ăn nằm ngay trên đầu vách đá nhìn ra biển, thấp thoáng đằng xa sau bụi cây là bến cảng nơi các con phà tấp nập đi lại từ Calais. Đây nhà ăn duy nhất trong khu vực này, có cách bày bố thân thiện gần gũi giống như là một căng tin hơn là một nhà hàng. Nó là điểm bắt đầu của con đường mòn men theo vách đá trắng sừng sững này.
Sau khi đã đánh chén no nê, chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu nhỏ dọc đường mòn. Ban đầu chúng tôi bỏ con vào xe đẩy vì đoạn đầu đường rất rộng rãi còn được trải đá bằng phẳng. Tuy nhiên đoạn đường ‘đẹp’ này chỉ kéo dài chừng 5, 10 phút đi bộ. Cả con đường về sau, gần 1 tiếng đồng hồ quốc bộ, giống như những đường cày, không chỉ hẹp, lên lên xuống xuống mà còn ngoằn nghèo khúc khuỷ dọc theo các sườn núi. Chúng tôi đành phải quay về bãi gửi xe cất xe đẩy đi và chuyển sang dùng địu, bắt đầu lại hành trình.
[Hải cảng nhìn từ trên vách đá]
Hôm đấy trời nắng nhè nhẹ, không khí thoáng mát. Vì nằm ngay cạnh biển và trên cao so với mặt đất, từng đợt gió cứ thế thổi lồng lộng. Thời tiết rất phù hợp cho việc đi bộ trèo núi. Từng đoạn đường men sườn núi cứ thế dẫn chúng tôi dần dần tới gần sát bờ vực đá trắng hơn. Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên nhiên núi non biển cả bao la hùng vĩ. Đứng từ vách núi cheo leo nhìn xuống thấy không gian thật mênh mông, ngập chìm trong màu xanh bạt ngàn của cỏ cây trên núi và màu xanh bất tận của biển cả và bầu trời.
[Địu con đi đường mòn men theo sườn núi]
Nói là đường mòn ven sườn núi cheo leo, nhưng thực ra lại được thiết kế rất đảm bảo an toàn. Quanh chúng tôi cũng có vài ba cặp bố mẹ địu con và rất nhiều trẻ em tầm 10 tới 15 tuổi tham gia vào cuộc đi bộ lối mong này. Đích đến sau 1 tiếng đồng hồ quốc bộ là một ngọn Hải Đăng trắng với một quán cà phê ở ngay bên trong. Chúng tôi vào nghỉ ngơi ăn bánh uống nước một hồi rồi lại đi bộ ngược về.
—
# Folkstone
Chúng tôi chọn qua đêm ở khách sạn The Relish ở thị trấn Folkstone, khoảng 15 phút lái xe từ Dover. Mặc dù thị trấn Folkstone nhỏ và không có gì nhiều trong trung tâm thành phố, nhưng nó có sức hấp dẫn nhờ bờ biển. Folkstone từng là thành phố cảng quan trọng vào thế kỷ 19 và 20.
Khách sạn nằm gần trung tâm thành phố và chỉ cách bờ biển 10 phút đi bộ. Toà nhà trắng hẹp 4 tầng, được xây dựng theo phong cách cổ điển của Anh, 150 năm trước từng là nhà dân, giờ đã được cải biến thành một khách sạn nhỏ 10 phòng. Không khí và cách bày biện trong khách sạn rất thân thiện, có phòng khách, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung như là ở trong một ngôi nhà lớn. Phòng của chúng tôi ở trên tầng mái, rất rộng rãi sạch sẽ thoáng mát.
Sau khi ăn sáng ở khách sạn, chúng tôi đi ra bờ biển. Vì thị trấn nằm trên vách đá cao hơn nhiều so với mặt biển, chúng tôi phải đi bộ dọc con đường zig-zag chừng 10 phút để xuống tới bờ biển. Thận chí còn có cả dịch vụ tàu gỗ giống như là thang máy để đi lên đi xuống vách đá cho người nào không muốn đi bộ.
Bờ biển không quá dài nhưng rất rộng. Chúng tôi đi bộ ra tới sát mép nước để Anna có dịp nghịch cát và ngắm bọt biển trắng xoá tung lên theo từng cơn sóng. Thời tiết có phần hơi lạnh, gió thổi mạnh hơn cả hôm trước ở trên vách đá trắng, nên không thích hợp cho bơi lội. Nghịch cát một hồi chúng tôi ngồi trên bờ cho con nghịch sỏi, rồi sau đó nắm tay nhau đẩy con đi dạo dọc bờ biển, tiếp tục ngắm biển cả bao la, hưởng thụ sự tươi mới của gió biển. Biển lúc nào cũng có sức mạnh làm dịu lòng người, mang lại cái cảm giác thật bình yên.
Chúng tôi vốn định đi thăm thú thêm các thành phố thị trấn lân cận khác nhưng trên đường đi Anna ngủ quên trên xe. Vì không muốn đánh thức con nên chúng tôi đành đi thẳng về nhà.
Đây là một chuyến đi thật thú vị, khiến tôi thấy được vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên và cho tôi thêm nhiều cảm hứng để quay lại với thiên nhiên trong những chuyến đi sau.
***