Được chứng kiến con học hỏi và trưởng thành là một niềm hạnh phúc
Hôm nay tại bữa tối, mình bảo nàng rằng:
“Con biết điều gì là điều yêu thích nhất của mẹ ngày hôm nay không?”
“Là nhìn thấy nụ cười toét tới mang tai của con khi con ngủ dậy ngóc đầu khỏi chăn buổi ban sáng.”
“Con biết điều gì là điều yêu thích thứ hai không?”
“Là hôm nay nhìn thấy con kiên trì học một thứ mới. Được chứng kiến con học hỏi và trưởng thành là một niềm hạnh phúc.”
…
Nàng của mình đang dần bước vào tuổi thứ 10, gần chạm tới mốc tuổi teen.
Càng lúc mình càng cảm nhận rõ nét những ảnh hưởng của sự dạy dỗ của bố mẹ lên hành động và cư xử của nàng. Đúng là có nhiều thứ không phải ngày một ngày hai mà là cả một quá trình.
Ví dụ ở nhà hàng, nàng biết cần phải tự gọi món ăn, cần phải nói cảm ơn khi được phục vụ đồ ăn thức uống. Việc này đối với nàng là một cố gắng nỗ lực rất lớn vì nàng tính hướng nội, dễ xấu hổ, luôn e dè ngại ngùng trong môi trường mới.
Hay việc nàng nghĩ “trong cuộc đời làm gì cũng phải cố gắng hết sức mình” là một điều hiển nhiên. Nàng chỉ là một đứa trẻ lên 10, đã có lúc nàng bị nhụt chí, đã có lúc đã bỏ cuộc, như là việc học múa ba lê hay học đàn vĩ cầm, nhưng cũng có nhiều lúc đã học được thành quả của sự không bỏ cuộc là niềm vui trong việc thành thạo một kỹ năng mới, như là việc bơi lội, đi xe đạp, trình diễn nhạc kịch, và bây giờ là trượt tuyết.
…
Có lẽ điều mình cảm thấy vui nhất là việc nàng, với bản chất của một đứa trẻ cứng đầu, đã có lúc phản kháng khi bố mẹ dạy dỗ về thái độ và cách cư xử, nhưng nàng đã biết cố gắng chống lại sự phản kháng của mình để nghe theo lời bố mẹ dạy dỗ và dần thay đổi hành động của bản thân. Mình nghĩ đó là một biểu hiện tích cực của việc hình thành sự gắn kết an toàn về mặt cảm xúc với bố mẹ. Muốn khám phá giới hạn, nhưng vẫn biết giới hạn là gì.
Trong việc dạy dỗ nàng, mình luôn đề cao sự gần gũi về mặt tinh thần, thấu hiểu cảm xúc suy nghĩ của nàng, động viên nàng qua những cuộc đối thoại. Ba nàng dành nhiều thời gian tìm hiểu những sở thích của nàng và cùng tham gia vào sở thích đó, ví dụ như thích xem phim gì, thích chơi games gì, thích các bạn thú cưng gì, thích đọc sách gì…
Cả mình và ba nàng đều rất chú ý quan sát nét tính cách tự nhiên của nàng, và những biến chuyển cảm xúc tâm lý trong các tình huống.
Sau khi đã có sự kết nối về cảm xúc và tinh thần đó thì việc định hướng trong học tập và phát triển trong các hoạt động ngoại khoá mới có thể phù hợp và hiệu quả.
Mình nghĩ chẳng có ích gì nếu bố mẹ nói “tất cả những gì bố mẹ làm đều là vì tốt cho con”, nếu không thực sự hiểu con mình là ai, con mình cần gì và muốn gì.
…
Mình biết nàng của mình là một đứa trẻ hạnh phúc, vì mình cảm nhận được sự vui tươi hồn nhiên trong tiếng cười nói hàng ngày.
Mình cũng biết nàng của mình là một đứa trẻ có sự tự tin và dám thử cái mới, dù bản tính vốn hướng nội hay xấu hổ.
Điều mình mong muốn cho nàng chính là như vậy, là một đứa trẻ hạnh phúc và tự tin. Vì nàng biết mình được yêu và nàng biết mình có khả năng vượt qua được khó khăn thử thách để không ngừng học hỏi và phát triển.
💗
—-
P/S ảnh: đi nghỉ đông tại Thuỵ Sĩ