Gì cũng Simon

Sáng hôm qua trước lúc mẹ lên đường ra sân bay, 9h chồng dậy trước bế con xuống nhà chơi hỏi: “Mấy giờ em định dậy?”

Tôi vẫn nhắm mắt rúc trong chăn trả lời: “Anh cứ xuống trước đi. 9 rưỡi em sẽ có mặt dưới nhà.”

9.30h chồng mở cửa bước vào: “Em dậy chưa? 9 rưỡi rồi.”

Tôi lăn qua bên trái lăn qua bên phải, lăn đi lăn lại vẫn thấy chưa muốn dậy hẳn.

Chồng nhìn tôi làm trò, cười hềnh hệch rồi hỏi: “Hôm nay em muốn mặc gì?”

Tôi uể oải: “Em chịu không biết. Anh quyết định đi.”

“Hôm nay nóng lắm đấy, em mặc cái gì mát thôi.” – Chồng nói mở tủ xem xét quần áo.

Tôi suy nghĩ thấy có lý gật gù: “Vậy mặc áo ngắn tay, quần soọc đi.”

Chồng lục qua lục lại không thấy cái quần đâu, lầm bẩm: “Không thấy ở đây chắc là phơi dưới nhà.” Lẩm bẩm xong phi ngay xuống nhà vác cái quần lên. 

Tôi lúc ấy vẫn còn ngồi trên giường ngái ngủ (ít nhất là cũng còn ngồi được dậy). Chồng mang quần áo đến bảo: “Để anh giúp em mặc quần áo.” Xin lỗi mọi người kể chuyện này có hơi xấu mặt mình, chứ đúng là nhiều lúc tôi được hưởng chế độ cùng với con.

Nói rồi, chồng lộn áo giơ lên chờ tôi xỏ tay vào. Tôi xỏ tay vào rồi kéo xuống thấy cái dây buộc lưng áo, vốn là phải thắt sau lưng, giờ ở ngay trước bụng. Tôi khó tính nhăn mặt kêu ca: “Lần trước em đã bảo anh là dây áo phải ở sau lưng mà.” Đấy có huấn luyện cả rồi đấy mà vẫn lỗi cũ.

Chồng tháo dây áo buộc lại phía sau lưng cho tôi, rồi gãi đầu gãi tai, giải thích rất chân thành: “Em thông cảm. Anh không thể hiểu hết được cái kết cấu dây dợ này vì áo đàn ông không bao giờ có dây.” Đến đoạn này tôi không khỏi phì cười. 

Lúc sau, chồng lại xuống nhà cho con ăn sáng. Mẹ từ phòng bên gọi sang giúp khênh hành lý xuống. Tôi nhún nhẩy chạy sang, vừa nhìn thấy hành lý to đùng, nhăn mặt bảo mẹ: “Để con gọi anh Simon lên giúp.”

Mẹ phẩy tay gạt đi: “Thôi, hai mẹ con mình làm được rồi. Có 30 cân ấy mà!”

“30 cân mà mẹ bảo nhẹ?!” – Tôi trố mắt rồi quay ra ới chồng. Mẹ lắc đầu tặc tặc lưỡi: “Con này, cái gì cũng Simon. Vừa rồi có cái quần đùi mà cũng sai chồng xuống lấy.”

Hehe có chút oan uổng, tôi đâu có sai mà là do anh tự nguyện đấy chứ. Nhưng câu nói của mẹ quả không sai. Tôi gì cũng Simon. Thế là chồng một mình vác cái va-li xuống, còn tôi theo sau lưng gọi là cổ vũ.

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!