Giấc mơ mở hàng ăn

Một buổi chiều hai vợ chồng dắt tay nhau đi dạo. Con gái nằm ngủ khì khì trong xe đẩy. Tôi đang ngắm trời ngắm đất ngắm mây, anh bỗng dưng lên tiếng:

– Hai vợ chồng mình mở hàng ăn đi em.

Tôi vốn không thích làm kinh doanh, hai vợ chồng lại đang có công ăn việc làm ổn định, nên gạt phắt đi:

– Thôi, em không thích.

Anh tiếp tục thuyết phục:

– Anh thấy quanh khu nhà mình là đang thiếu nhà hàng Việt Nam. Có đồ ăn Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ mà lại không có Việt Nam. 

Tôi vẫn theo phe chống đối:

– Anh không thấy mấy nhà hàng đồ ăn Châu Á lần nào mình đến cũng vắng lặng như tờ à. Không có nhu cầu ở khu này đâu anh.

Anh kiên trì:

– Đấy là do họ mở không đúng chỗ, ở chỗ hẻo lánh vắng người. Nếu mình mở gần ga tầu, đảm bảo có khách.

Tôi hục hặc:

– Sao lần trước anh bảo muốn mở tiệm cà phê, tiệm bánh, sao giờ lại chuyển sang nhà hàng?

Anh quay sang nhìn tôi:

– Thực ra mở cái gì không quan trọng. Anh chỉ muốn dành nhiều thời gian cho em và con hơn. Anh muốn đi làm cùng em. Khi con tới tuổi đi học, anh cũng muốn đưa con đi học, đón con về. Làm công sở đi sớm về tối không đưa đón con được.

Tôi phân trần cho anh thấy là làm kinh doanh còn bận hơn làm công sở. Thậm chí mở nhà hàng bận nhất là tầm trưa, tầm tối, những ngày cuối tuần. Thế còn ít thời gian dành cho nhau và cho con hơn. Nhưng mà lời anh nói thực sự làm tôi mềm lòng. Rồi chúng tôi bàn nhau sau này con đi học, vợ chồng thay phiên nhau xin về sớm một hai hôm trong tuần để đi đón con. Nhưng ai mà biết được, có khi sau này chúng tôi sẽ mở tiệm gì đấy cùng nhau.

———-

Lời nhắn 
Nếu bạn nào muốn đọc trên Facebook, đây là link tời Facebook page của tôi:

https://www.facebook.com/Chuyện-của-Ngân-924641300950344

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!