Giai đoạn chuyển mùa
Không biết có phải do có cái gì đó đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa này hay không mà tự dưng dạo gần đây trong lòng mình có một cảm giác man mác lạ.
Đặc biệt hôm nay, sau vài hôm bận rộn, có thể kết thúc ngày làm việc lúc 4h chiều, đủng đỉnh bước ra khỏi chỗ làm, nhìn thấy bầu trời vẫn còn sáng rỡ, người người đi lại tướp nượp, mỉm cười chào bác bảo vệ, lòng bỗng thấy khoan khoái lạ lùng.
Bỗng dưng thấy những cái khó khăn ngày hôm qua trong giao tiếp với đồng nghiệp, trong ứng xử với cấp trên, trong quản lý đồng nghiệp cấp dưới không còn khiến mình mệt mỏi nữa… Mà nhìn ra chính những khó khăn đó khiến mình trưởng thành hơn mỗi ngày.
Nếu đi làm chỉ có ngồi chơi xơi nước, mọi thứ dễ dàng như ăn cơm, thì chắc chắn đã không có mình của ngày hôm nay. Chính những lần cảm thấy khó khăn nhất, cực nhọc nhất, khi bước qua đầu bên kia, là những lần có được nhiều sự thỏa mãn nhất, những lần trưởng thành nhiều nhất.
Vì thế đối mặt với khó khăn, mình luôn tự nhủ rằng đây là một cơ hội. Đối mặt với khó khăn, mình không tránh né mà dũng cảm bước vào.
Nhiều khi mình tự đi tìm khó khăn cho bản thân. Vì điều mình sợ nhất là cuộc sống không có sự lớn lên từng ngày…
Sau 6 tháng ở chỗ làm mới này, mình bắt đầu cảm thấy vững vàng trong vị thế của mình. Mình nhìn thấy chỗ đứng của mình, nhìn thấy điều mình có thể làm được, và nhìn thấy điều mình có thể làm nhiều hơn.
Mình biết chặng đường phía trước còn dài, nhưng mình không cảm thấy nản, không cảm thấy vội. Mà mình cảm thấy phấn chấn, háo hức về những trưởng thành mỗi ngày đang chờ đợi ở chặng đường kia.
—-
Ảnh: ăn sáng cùng đồng đội