Giận lẫy
Một lần nọ, mình giận lẫy chồng. Giận vì cái “tội” ngủ dậy không thèm nấn ná ôm ấp vợ mà đứng dậy chạy ngay theo con.
Thực ra chạy thì cũng chưa chạy được đâu, vì chàng ta vừa nhấc được một chân ra khỏi giường, nghe vợ nằm đằng sau ho hắng ừ hứ, thì chột dạ nhận ngay ra “lỗi lầm to lớn” của mình. Chàng ngay lập tức rút chân lại, nhào xuống giường ôm ấp hôn hít, xoa dịu tình hình trước khi sấm chớp nó trở thành bão giật.
Mình đẩy ngay ra, mở màn quen thuộc: “Dạo này em thấy anh hết yêu em rồi thì phải.”
“Đâu. Đừng có ngốc. Anh lúc nào chẳng yêu em.” (Vừa nói vừa sấn vào ôm.)
“Bằng chứng rõ rành rành ở đây mà anh còn chối. Em ngủ dậy nằm đây đợi anh suốt cả tiếng đồng hồ (–> nói quá đấy, chứ chắc được hai phút), mà anh ngủ dậy một cái là lờ tịt em đi, định chạy thẳng xuống nhà là sao?”
“Là do anh không biết em đã dậy.” (Giọng nói vô cùng hối cải): “Anh không muốn đánh thức em nên mới định nhẹ nhàng đi ra cho em ngủ tiếp đấy chứ.”
“Anh chỉ có giỏi nói. Rõ ràng là không ngó ngàng gì tới em. Thôi, anh hết yêu em rồi thì anh đi đi.” (Làm bộ làm tịch lên tới đỉnh điểm, vừa nói vừa đẩy ra tích cực.)
Đang đoạn cao trào, chợt từ đâu giọng nói lanh lảnh của con nhóc con vang lên bên tai:
“Daddy, Mummy told you to go away.” (“Ba ơi, mẹ bảo ba đi đi kìa.”)
Úi, chết thật. Mình giật mình chột dạ.
Tưởng nó đang chơi ở dưới nhà rồi chứ. Không biết đã đứng ở cửa phòng ngủ từ lúc nào. Kiểu gì thì kiểu đâu có thể để nhóc nhìn thấy bố mẹ giận dỗi nhau.
Mình há mồm định giải thích thì bỗng bị ba nó ôm chặt hơn.
“Khi mà mẹ nói “go away”…” Ba nó tủm tỉm nhìn mình cười: “… ý của mẹ thực ra là “kiss me” đấy.”
Dứt lời liền cúi xuống hôn chụt lên môi mình một cái.
Mình ngỡ ngàng đứng hình mất hai giây.
Con nhóc ở cửa thì phá lên cười.
Như vừa xem được trò gì hay ho lắm, nó bảo: “Let’s do it again.” (“Mình làm lại đi.”)
Mình ngú ngớ quay sang nó: “Hả? Làm lại cái gì hả con?”
“Mummy, you say “go away” again, then Daddy will kiss you.” (“Mẹ, mẹ nói “đi đi” một lần nữa đi, xong ba sẽ hôn mẹ.”)
Mình: “…”
Cuối cùng vẫn phải chiều nó làm lại thêm không chỉ… một lần mà còn thêm hai ba lần nữa.
Mấy ngày sau đó, mình giận lẫy một lần tiếp, chẳng biết thế nào chót thỏ thẻ phọt ra hai từ “go away”. Ba nó liền nhanh trí dùng chiêu cầu cứu người thân, từ phòng ăn nói vọng ra phòng khách, lên tiếng hỏi con nhóc con đang ngồi rung đùi xem phim hoạt hình:
“Anna, mẹ vừa nói “go away” này, ý mẹ là gì thế con nhỉ?”
Nó cười hi hi dõng dạc trả lời:
“Kiss me.”
Chụt một cái.
Vậy là màn giận lẫy mặc nhiên kết thúc.
À, còn thêm nữa. Kể từ lần trót dại đó trở đi, chàng tuyệt đối không bao giờ quên hôn vợ trước khi bước xuống khỏi giường, dù cho vợ có đang ngủ hay đang thức.
—
Ảnh: Hai mẹ con trên đường đi học về, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng Sinh.