Hành trình tìm kiếm cái đẹp
1.
Một ngày tháng mười, chồng mình bảo: “Tháng sau, mình xin nghỉ một hôm thứ hai hay thứ sáu gì đó. Em thấy thế nào?”
Mình lưỡng lự vài giây suy nghĩ, rồi sực nhớ ra tháng sau là tháng sinh nhật mình, thể nào mà tính rủ mình cúp làm đi chơi.
Đến gần ngày, anh chàng bảo muốn dẫn mình lên ăn sáng ở tòa nhà cao ốc ngắm toàn cảnh Luân Đôn, rồi ghé thăm một triển lãm nghệ thuật ở trung tâm thành phố, và cuối cùng sẽ vào ăn trưa tại một cửa hàng Hàn Quốc. Mình gật đầu nhanh nhanh lẹ lẹ vì trong chương trình toàn những hạn mục mình yêu thích.
Vậy là một ngày đầu tuần mùa đông, trời hơi lất phất mưa, trên con đường xinh đẹp của Luân Đôn, có hai vợ chồng tay trong tay chậm rãi rảo bước, vừa trò chuyện vừa ngắm đường ngắm phố, thảnh thơi bước vào triển lãm nghệ thuật, không hối hả tất tưởi như người Luân Đôn của những ngày đi làm…
2.
Mình bắt đầu có hứng thú với hội họa từ một hai năm về trước.
Mình tự cảm thấy bản thân kém hiểu biết, đối với hội họa không phải là một người có sự cảm thụ cao. Tuy nhiên càng lớn tuổi thì mình càng bị hấp dẫn bởi sự đẹp đẽ của các phẩm nghệ thuật, và càng tò mò hơn về con người và câu chuyện đằng sau những tác phẩm hội họa ấy.
Mình bắt đầu đơn giản là tìm nghe podcast, rồi mua sách, sau đó tìm tới các triển lãm nghệ thuật ở Luân Đôn cũng như các nước mà mình có cơ hội đặt chân tới. Mình sưu tập các tấm bưu thiếp có hình ảnh tác phẩm và thông tin tác giả từ bảo tàng triển lãm. Và gần đây nhất là mình tham gia làm từ thiện cho một tổ chức phi lợi nhuận làm về giáo dục lịch sử nghệ thuật…
Mình cảm thấy dường như cả một thế giới mới mở ra trước mắt, đẹp đẽ hơn, nhiều màu sắc hơn, và đặc biệt giúp mình tìm thấy khoảng lặng tâm hồn trong một thế giới ồn ào huyên náo. Mình nhận ra một điều rằng, mình không cần phải là một người có năng khiếu nghệ thuật để biết thưởng thức nghệ thuật. Cái đẹp vốn là do mỗi người tự cảm nhận mà thôi.
3.
Có một người vô cùng ủng hộ sở thích mới này của mình.
Từ trước tới nay thi thoảng đặt chân qua châu Âu, trong khi mình mải mê cầm máy ảnh lia hết góc phố này tới góc phố kia, anh ta vẫn hay bảo: “Anh đã muốn xem cái tranh này từ lâu rồi giờ mới có dịp tới tận nơi để anh chạy vào bảo tàng ngó nhanh một cái nhé”.
Mình còn nhớ một trong những chuyến đi châu Âu đầu tiên, anh ta đưa mình tới Amsterdam để thăm quê nhà và triển lãm tranh của họa sỹ người Hà Lan Rembrandt. Sau này khi có con rồi thì tới thành phố Florence xinh đẹp của nước Ý để xem tác phẩm điêu khắc của Michelangelo, tới Barcelona của Tây Ban Nha để xem tác phẩm kiến trúc của Anton Gaudi…
Lúc đó mình nghe thì biết vậy thôi chứ chưa có sự tò mò chủ động. Bây giờ thì rất khác xưa, đi du lịch sẽ là mình lên kế hoạch tìm tác phẩm này, họa kỹ kia. Đi triển lãm bảo tàng, mình và anh ta sẽ thảo luận sôi nổi về những bức tranh, những họa sỹ ấn tượng. Mình nhận ra anh ta cũng biết khá nhiều đấy, chẳng qua trước đây thấy mình không mấy hứng thú thì anh ta không nói nhiều thôi. Có lẽ đây cũng chính là điều mình rất yêu quý ở anh ta, biết không khoe, khi cần thì mới nói.
4.
Bức ảnh dưới đây mình chụp hôm hẹn hò, ở triển lãm Wallace Collection ở May Fair. Bức tranh phía sau mình là của họa sỹ người Pháp Francois Boucher (1703-1770), một trong những họa sĩ nổi tiếng thế kỷ XVIII. Mình thích cách dùng màu sắc nổi bật, tạo hình sinh động cũng như sự mềm mại trong đường nét của Boucher. Tuy nhiên, có một nghệ sỹ khác mà mình rất ấn tượng là Canaletto (1697-1768), một nghệ sỹ người Venice, vẽ tranh với phong cách kiến trúc toán học. Wallace Collection không phải là triển lãm lớn ở Luân Đôn, nhưng là một triển lãm ấn tượng với nhiều tác phẩm nổi bật. Bản thân mình thích những triển lãm vừa tầm, không bị quá choáng ngợp, nên khá hài lòng với chuyến thăm viếng của mình.
💗
—-
—-