Hậu tiệc Giáng Sinh

1. Hôm nay công ty mình có tiệc Giáng Sinh. Trong lúc ăn uống nói chuyện, mình uống một ly, rồi hai ly… mỗi người rót một chút nên cuối cùng cũng chẳng rõ uống bao nhiêu. Lại hơi quay quay nhưng cũng chẳng quá say, vẫn đủ tỉnh táo để dừng cuộc vui, đủ tỉnh táo để đi mua ủng, mua giầy.

Nhưng khi về tới trạm xe buýt gần nhà thì bỗng thấy đau đầu khó chịu trong người, liền nhắn tin cho chồng bảo: “Em trên xe buýt rồi, anh ra trạm xe đón em đi.”

Không thấy chồng nhắn lại.

Tới trạm xe, cũng không thấy bóng chồng.

Đoạn đường đi bộ từ trạm xe về tới nhà không xa, nhưng đau đầu, xách đồ mỏi tay, càng đi càng thấy bực dọc.

Mình biết cảm giác khó chịu căn bản xuất phát từ việc mình uống rượu hơi quá một xíu, nên bực bội với chồng thế này cũng thật quá đáng, và tự bảo bản thân phải hạ hoả.

Tuy nhiên về tới cửa nhà, nhìn thấy chồng vô tư hớn hở mở cửa, vừa mở vừa bảo: “Ô, em về rồi à, anh không cầm điện thoại bên người nên không biết.”, cơn giận dữ đang cố nén trào lên tức nước vỡ bờ.

Mình hầm mặt, giơ cái điện thoại của mình với tin nhắn ra, rồi huỳnh huỵch tháo dày, bỏ đi thẳng lên gác.

Chẳng mấy chốc, chồng đã đuổi theo tới nơi, thấy mình ngồi trên giường, liền lao tới ôm chầm lấy mình, vừa ôm vừa rối rít xin lỗi: “Xin lỗi em, anh không xem điện thoại nên không thấy tin nhắn của em. Nếu anh mà thấy thì anh đã ngay lập tức ra rồi.”

Nói thực mình trong bụng đang nghĩ, mình thật quá đáng, chẳng có chút nề nếp nào, tự uống quá mức mình xoay xở được tới mức bị đau đầu khó chịu rồi về làm khó làm khổ chồng.

Nhưng lý trí nghĩ một kiểu, cái mặt lại xưng xỉa một kiểu khác.

Chồng mình suốt hơn chục phút cứ thế liên tục xin lỗi như đã làm một cái chuyện gì đó kinh khủng lắm. Chồng nói nhiều lời khác nhau, nhưng câu khiến mình phải bật khóc là khi chồng bảo:

“Anh xin lỗi đã làm em phải thất vọng. Điều anh sợ nhất trên thế giới này chính là làm em phải thất vọng. Đáng lẽ anh phải ở đó bên em. Chỉ một lần em cần anh mà anh lại không có mặt ở bên em.”

Giờ viết lại, cảm thấy những lời này sến chuối như trong phim tình cảm nhiều tập. Nhưng lúc đó mình đã xúc động tới mức bật khóc. Thực sự chồng mình chẳng phải người sến chuối, mà sao nhiều lúc phát ngôn những cái câu khiến mình phải giật mình… và phải thừa nhận rất hợp hoàn cảnh.

Lúc đó, một người tỉnh táo nhìn vào tình huống, và chính bản thân mình đã nghĩ, mình thật vớ vẩn, có thế mà cũng làm quá lên. Đi bộ mấy phút về nhà mà cũng không tự đi được phải đòi chồng ra đón. Chồng chẳng may không ra đón được vì không xem kịp tin nhắn, thì làm lớn chuyện như thể có chuyện gì động trời.

Nhưng chồng mình thì rất khác. Chồng đã nhìn ngay ra được cốt lõi diễn biến tâm trạng của mình, cái cốt lõi mà ngay bản thân mình lúc đó cũng chưa nhìn ngay ra được…

Đúng là giây phút mình viết cái tin nhắn đó, mình đã mong mỏi chồng tới bên mình, mình đã tưởng tượng ra hai vợ chồng nắm tay nhau rồi đi bộ cùng nhau về nhà. Và sự giận dữ đó, đúng là xuất phát từ cảm giác thất vọng khi chồng không có mặt ở bên lúc mình cần chồng ở bên.

Chồng mình…

Điều tưởng chừng vớ vẩn, đối với chồng mình nó không vớ vẩn.

Cảm xúc tưởng chừng nhỏ nhặt, đối với chồng mình nó không nhỏ nhặt.

Chồng mình luôn cố hiểu những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Chính vì thế, mình với chồng mới có một sự tương thông gắn kết chặt chẽ mỗi lúc một sâu sắc hơn.

2. Sau khi đã bình tĩnh được một lúc, mình bảo: “Thôi, mình xuống nhà đi không thì bố mẹ chờ.” (Đợt này bố mẹ chồng mình sang chơi để trông cháu nghỉ gần Giáng Sinh).

Chồng bảo: “Thôi, em mệt rồi, đi tắm rồi đi nghỉ đi. Không cần phải xuống nhà đâu.”

Mình thấy thật ngại, vì bố mẹ sang giúp mà tối đi làm về không xuống nói chuyện, nhưng quả thật đầu đau như búa bổ chỉ muốn nghỉ ngơi.

Mình nhăn nhó: “Nhưng không xuống, em thấy mình thật kém cỏi quá, chỉ vì đi tiệc Giáng Sinh về mà bị “say xỉn” đau đầu khó chịu.”

Chồng cười hì hì: “Ơ, chính vì đó là tiệc Giáng Sinh, nên đó mới là điều bình thường. Bố mẹ hiểu mà. Nếu ngày đi làm mà em về bị say xỉn thì mới là lạ đấy. Mà tuần sau công ty anh có tiệc Giáng Sinh, kiểu gì về cũng hệt thế thôi.”

Mình bật cười.

Lại với một vài câu nói, chồng đã giúp mình xoá bớt cảm giác tội lỗi.

3. Chồng tháp tùng mình vào nhà tắm.

Mình quay ra bảo chồng: “Anh mau xuống đi không mọi người đợi ăn tối.”

Chồng lắc đầu: “Không sao, mọi người ăn rồi.”

Mình ngạc nhiên: “Sớm thế này mà mọi người ăn rồi sao?”

Chồng gật đầu: “À, lúc em về là lúc mọi người đang ăn. Chính vì thế mà anh không có điện thoại bên người.” Chồng phân bua thêm: “Anh cảm thấy dạo này mình dùng điện thoại hơi nhiều quá nên mới quyết định bỏ nó sang một chỗ…”

Ôi, chồng tôi… 😢

Mình vội bảo: “Vậy anh chưa ăn xong à? Anh xuống nhà ăn nốt đi.”

Chồng cười xoa bụng: “Không cần lo cho anh. Anh muốn đợi em tắm xong đã.”

Không kìm được, lại phải “ôi, chồng tôi” thêm một lần nữa… 😢

4. Tháp tùng mình tắm táp xong rồi đưa mình đi nghỉ, chồng chạy xuống nói chuyện với bố mẹ chồng mà làm nốt mấy việc nhà.

Xong xuôi chạy lên nhìn thấy mình đang viết viết trên điện thoại.

Chồng chạy tới hỏi: “Em đang viết gì đấy?”

Như mọi lần mình cười tỏ vẻ bí hiểm: “Em không kể với anh đâu.”

Chồng ngó ngó sang bảo: “Có phải em kể chuyện em có một người chồng thật tồi, anh ta không hề quan tâm tới em, bỏ em một mình, anh ta thực sự là một tên rất khốn không?”

Mình bật cười.

Xong chồng đưa ngón tay đẩy lên đẩy xuống những câu tiếng Việt trên màn hình hỏi: “Sao không thấy chỗ xin lỗi ở đâu hả em? Chồng em tuy là một tên khốn, nhưng anh ta biết xin lỗi mà.”

Mình bật cười to hơn.

Rồi chồng ôm mình thủ thỉ: “I’m sorry.” [“Anh xin lỗi nhé.”]

Mình bảo: “It is alright.” [“Ổn mà anh.”]

Chồng liền lắc đầu: “No, it is not alright.” [“Không, nó không hề ổn.”]

Rồi chồng gõ xuống khoảng trống trên màn hình điện thoại của mình:

“Sorry, I’m a bastard.

I love you the most in the whole world.

Kiss you all over.”

[“Xin lỗi, anh là một tên khốn.

Anh yêu em nhiều nhất trên toàn thế giới này.

Hôn em khắp mọi nơi.”]

🌸

P/S Ảnh: Hai ba con trong quán cafe Starbucks tại Cardiff.


Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!