Jigsaw mate
1. Đi làm tới nay đã được gần 4 tuần, mọi thứ đều mới mẻ nhưng ổn thoả tốt đẹp.
Sáng sáng chồng vẫn dung dăng dung dẻ dắt tay mình đi làm, vẫn đứng nhìn mình qua cửa sổ toa tàu, rồi vẫy vẫy tay chào khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.
Không hiểu sao mình rất thích giây phút hai đứa nhìn nhau qua cửa sổ toa tàu. Chỉ một hai phút ngắn ngủi thôi, nhưng nhìn rất sâu, nhìn không rời mắt, nhìn với rất nhiều cảm xúc, rất nhiều trìu mến. Lại cảm thấy giống hai người mới yêu nhau bịn rịn chia tay trước lúc đi xa.
Có hôm bị mấy bác ngồi cạnh phát hiện, cũng đưa mắt nhìn theo. Mình xấu hổ quá, vội giả vờ quay đầu đi chỗ khác. Xong lại lén lút quay lại nhìn chồng. Thấy buồn cười, mình nhìn chồng mình thôi mà sao cảm thấy giống như bị bắt quả tang đang ăn trộm vậy.
Chồng mình thì khác, đâu có dây thần kinh xấu hổ. Luôn chằm chằm nhìn mình không chớp mắt, mặc kệ bố con nhà thằng khác.
2. Hai tuần trước, vợ chồng xem phim Jackie của Mỹ, về vợ của tổng thống Mỹ John F Kennedy.
Mình đùa bảo chồng: “Nhìn Jackie kìa. Cô ấy 34 và cô ấy là Đệ Nhất Phu Nhân của nước Mỹ, nhà cô ấy là Nhà Trắng. Còn em gần 30 rồi mà em chưa là gì cả!”
Chồng nằm kế bên liền quay đầu sang: “Ai bảo em chưa là gì? Em chưa 30 tuổi, em đã là Đệ Nhất Phu Nhân của anh, và em đang sống trong một ngôi nhà màu trắng.”
Mình bật cười. Quả thật ngôi nhà của mình rất trắng. Thậm chí trắng tới mức hàng xóm thường hay hỏi: “Nhà của mày có phải là ngôi nhà trắng ở trên đồi không?” hoặc là bảo: “Hoá ra nhà mày là ngôi nhà trắng kia.”
3. Vẫn về bộ phim Jackie. Chồng bảo:
“Cô ấy có vẻ là kiểu phụ nữ “needy”.” (“Needy” nghĩa đen là “thiếu thốn, cần, dựa dẫm”.)
“Anh nói thế nghĩa là sao?” Mình chưa hiểu rõ ý chồng nên hỏi lại.
“Cô ấy vẫn cần người chồng của mình cho dù anh ta đã phản bội cô ta.” Chồng giải thích: “Giống như là cô ấy luôn cần một người đàn ông ở cạnh.”
Mình nghe rồi quay sang hỏi chồng:
“Anh có phải là một người “needy” giống như cô ấy không?”
“Em hỏi vậy nghĩa là sao?” Chồng cười cười: “Chắc chắn là anh không cần một gã đàn ông ở cạnh giống cô ấy rồi.”
“Vậy có nghĩa là… anh cần một người phụ nữ?”
“Không.” Chồng chắc nịch: “Anh chỉ cần Ngân.”
“Em không nghĩ vậy.” Mình liền lắc đầu: “Không có em, sẽ có một người khác thôi.”
“Không! Không có em, sẽ không có một ai khác.” Giọng chồng rất quả quyết: “Lịch sử không phải đã chứng minh rồi sao. Suốt hai mươi chín năm cuộc đời của anh, đâu có bất kỳ một người nào khác.”
Lúc nói câu này chồng quay sang ôm chặt mình, vừa ôm vừa bảo: “Em là jigsaw-mate của anh, chỉ có hai miếng mới có thể ghép một cách hoàn hảo được.” (“You are my jigsaw-mate, only 2 pieces that fit perfectly together”).
Trước đây mình chỉ mới nghe thấy người ta nói “soulmate” (“bạn tâm hồn”) chứ chưa bao giờ nghe thấy “jigsaw-mate” (“bạn miếng ghép”) thế này, nên không khỏi phì cười vì tính sáng tạo của chồng.
3. “Còn em thì sao?” Chồng nói xong quay ra hỏi mình: “Em có thấy anh là jigsaw-mate của em không?”
Mình đùa: “Em thấy mình là dạng “needy” anh ạ. Em cần một người đàn ông ở bên. Bất cứ người nào cũng có thể phù hợp.”
Mặt chồng bỗng chảy dài: “Kể cả em nghĩ thế, em cũng không thể nói dối cho anh sao?”
Nghe chồng nói bỗng thấy thương thương lạ, mình liền chữa ngay: “Em đùa thôi. Anh đúng là jigsaw-mate của em.”
4. Thực lòng thì mình nghĩ trên thế giời này không hẳn chỉ có một người duy nhất mới là người phù hợp để yêu để nắm tay đi hết cuộc đời.
Chẳng qua hai con người gặp gỡ, do đúng người, đúng thời gian, đúng địa điểm, nên mới thành duyên vợ chồng.
Tuy nhiên có một điều mình biết chắc.
Khi duyên đã thành rồi, thì người đó sẽ trở thành người duy nhất, thì mình sẽ nắm chặt tay và suốt quãng đời này sẽ không bao giờ buông bỏ.
5. Một hôm nọ…
Sau một đêm không ngủ ngon, một này làm việc bận rộn, một vài chuyện nhỏ nhặt không vui trong ngày.
Trong giây phút mệt mỏi nhất, trong giây phút yếu lòng nhất, mình đã gục đầu xuống gối khóc nức nở trong nhà tắm. Lúc đó sự cô đơn bao trùm khắp cõi lòng. Cảm giác nhức nhối như vỡ bung trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, mình nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân hối hả, tiếng tắt vòi nước vội vã, và cuối cùng là tiếng nói quen thuộc đầy xuýt xoa lo lắng:
“Em ra nhanh với anh, không thì sẽ bị lạnh mất.”
Chiếc khăn bông mềm mại phủ lên đầu lên người. Bàn tay ấm áp nắm lấy tay kéo nhẹ lên. Chồng nhanh nhẹn giúp mình lau người, giúp mặc quần áo, rồi nắm lấy tay mình kéo về phòng ngủ.
Suốt tối, anh ôm chặt mình trong lòng, vỗ về lên tóc mình.
“Em mệt quá rồi! Ngủ một giấc sẽ khá hơn thôi.”
Mình buồn bã bảo: “Anh à, em cảm thấy dường như là chẳng ai hiểu được em đang nói gì.”
“Em đừng ngốc.” Anh thủ thỉ: “Vì em mệt nên em mới cảm thấy thế. Mai em sẽ cảm thấy khác ngay.”
Mình vẫn buồn rầu: “Em thấy thậm chí đến cả anh cũng có lúc chẳng hiểu em nói gì.”
“Đừng ngốc. Tất nhiên, anh lúc nào chẳng hiểu em đang nói gì.” Bàn tay vẫn dịu dàng vỗ nhẹ: “Anh thậm chí còn biết em muốn nói gì cả trước khi em mở lời.”
Giây phút đó có cái gì đó ấm áp len nhẹ trong tim mình, kéo cho bước chân chông chênh của mình trở lại thăng bằng…
Đây đúng là con người có thể hiểu mình kể cả khi mình không nói gì.
Là con người chỉ cần nhìn thái độ sắc mặt cũng biết mình đang cảm thấy thế nào.
Chính vì thế anh luôn ở bên những lúc mình yếu đuối nhất.
Biết thấu cảm với những xúc cảm của mình.
Và biết động viên những lúc mình cần nhất.
Là Jigsaw-mate của mình…
5. Mình đã gần 30 tuổi.
Và mình cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình.
Vì mình là đệ nhất phu nhân của jigsaw-mate của mình và sống trong một ngôi nhà màu trắng.
—