Lần đầu tiên đi du lịch không có anh nhà
1.
Lần đầu tiên tôi đi du lịch mà không có anh nhà.
Trước khi đi, chồng tôi bảo: “Nhớ nhắn tin gửi hình cho anh xem em đi những đâu nhé.”
Tôi trêu nói: “Hình như trong 14 năm chúng ta quen nhau, chưa có ngày nào mà em không nhắn tin cho anh. Có khi nhân dịp này, em thử đi không nhắn tin nào xem cảm giác cả ngày không nhắn tin cho nhau nó thế nào nhé.”
Chồng tôi rất bình tĩnh đối đáp: “Những ngày cuối tuần hay lúc chúng ta đi du lịch cùng nhau, em đâu có nhắn tin cho anh.”
=> Ý là, em đã biết cảm giác cả ngày không nhắn tin nó như thế nào, nên em không cần phải thử 🤣.
2.
Nói là không nhắn tin, mà giờ nhìn lại lịch sử tin nhắn thấy bing bing nhau suốt. Tối tối về khách sạn nghỉ ngơi là video call nhau.
Chính nhờ có dịp này mà tôi nhận ra chúng tôi trò chuyện với nhau lâu hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ mới nói chuyện có 5, 10 phút, mà nhìn lại thời gian của cuộc gọi thì đã cả tiếng đồng hồ.
Chồng tôi nghe tôi kể về những thứ trong ngày, nghe những dòng suy nghĩ miên man của tôi về sự đời, lên kế hoạch gợi ý cho tôi về những địa điểm đi du lịch, đọc bài blog mà tôi viết rồi nói ra những suy nghĩ cảm nhận của mình…
Lắng nghe những gì chồng tôi nói, tôi cảm nhận sâu sắc hai chữ “tri kỷ”.
Một người có thể mang tới cho tôi sự thoả mãn trọn vẹn qua những cuộc trò chuyện.
Trong đầu tôi hiện lên một câu đã đọc được ở đâu đó: “Hãy lấy người bạn có thể trò chuyện cả đời.”
3.
Một vài điều chồng tôi nói khiến tôi muốn ghi lại:
“Đừng đi ngủ trước khi anh quay trở lại…”
Chồng tôi nói câu này sau hơn 1 tiếng trò chuyện, cần dừng lại để giúp con chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn muốn nói lời tạm biệt chúc ngủ ngon với tôi.
“Anh sẽ ở nhà khi em về tới nhà…”
Chồng tôi kể cho tôi về kế hoạch cuối tuần của anh, và muốn đảm bảo sẽ có mặt ở nhà khi tôi về tới nhà.
💗
—-
P/S: Có qua đã từng qua Paris đoán được tôi đã đang ở đâu từ tấm hình bên tay phải?
