Linh tinh trước khi đi làm

Một số chuyện vớ vỉn của mình tuần này.

1. Tuần này là tuần cuối cùng ngồi rảnh rỗi ở nhà. Bảo đọc sách nâng cao kiến thức, cuối cùng không đi chơi đàn đúm thì ngồi xem phim đọc truyện.

Một ngày đang ngồi phè phỡn như thường thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là hai anh đến bán hàng dạo. Họ chuyên về diệt cỏ rửa sân. Mình đúng là cái đứa dễ dụ, anh ta nói dài dòng lòng vòng một hồi, mình đồng ý luôn.

Hai anh chàng này, một già một trẻ, lúc đầu mình còn tưởng hai bố con (lúc sau mới biết anh già này mới 31 tuổi, còn trẻ hơn cả chồng mình). Họ ăn mặc đúng chất dân lao động dính bẩn khắp nơi. Nhìn họ hì hục với mấy dụng cụ nặng nhọc, trong lòng mình bổng thấy thương thương. Nghĩ bụng chắc tẹo nữa trả thêm cho họ.

Xong anh “già” kể về chuyện hai tuần nữa sẽ cưới vợ vì mới phát hiện ra cô bạn gái có bầu, và bắt đầu ca thán Luân Đôn thật đắt đỏ sống không dễ dàng gì, thì mình mới biết hoá ra không phải bố con. Nhưng chuyện cưới vợ vẫn làm mình mủi lòng. Mình cho họ làm luôn cái sân sau để kiếm thêm tiền cưới vợ. (May mà lúc đấy muộn rồi phải đi đón con, chứ ngồi nhà thêm chút nữa chắc cho họ rửa luôn cả cái mái nhà.😂)

Lúc đầu còn tưởng anh già là chủ, hoá ra lúc sau nói chuyện mới biết anh trẻ mới là chủ. Cậu trẻ này mới 21 tuổi, đi làm từ khi 15 tuổi. Bố cậu ta mất, cậu ta muốn nối nghiệp gia đình, mở rộng công việc kinh doanh. Thực sự mình thấy rất thán phục. Thể nào mà trông cậu ta trưởng thành như vậy. Nhưng đồng thời điều hiển nhiên thôi, nhưng mình cũng thấm thía, lao động chân tay nặng nhọc nhưng lại chẳng kiếm được mấy, trong khi những người ngồi điều hoà bàn giấy thì cuộc sống luôn dễ dàng ổn định hơn.

2. Đến cuối xong xuôi đâu đó rồi, anh trẻ bảo mình: “Your husband is a lucky guy.” (Chồng mày là một gã may mắn.)
Mình nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu: “Why?” (Tại sao mày nói vậy?)
Cậu ta trả lời: “You are very pretty.” (Mày rất xinh đẹp.)

Khiếp, cái mồm dẻo kẹo thể nào mà bán hàng giỏi. Mà sao không nói câu này sớm hơn một tí, nói trước khi nhận tiền thì có phải đã có thêm không.

Mình lấp liếm phủi tay bảo: “Mày chỉ được cái dẻo mồm.” thì cậu ta bảo: “Tao chỉ nói sự thật thôi.”

Mà mình đúng là đồ con gái. Thường mình ngủ dậy cũng chẳng thèm soi gương, giờ được khen một câu, bước qua bước lại ngoài tiền sảnh cũng phải ngoái lại nhìn gương hai lần. Nhìn xong tự gật gù: “Đúng là mình xinh thật.” (Chết cười với tinh thần tự sướng. 😂)

Tối về kể với chồng, chủ yếu là để cười cái anh chàng dẻo miệng. Ai dè chồng gật gù bảo (giọng điệu vô cùng từ tốn và thật thà): “Anh đúng là một người may mắn. Em rất xinh đẹp.”

Đêm về lại ngồi soi gương. 😂

3. Hôm trước, đăng bài viết về việc 5 năm ngày cưới, chồng liền hỏi: “Em viết gì về anh?”

Mình thủ thỉ trả lời: “Em bảo là anh rất tốt bụng với mọi người.”
Chồng nhìn mình, vẻ mặt rất thản nhiên: “Không, em nhầm rồi! Chỉ tốt với em thôi!”

Mình lại nói tiếp: “Anh cảm thấy thế nào về việc được 200 likes.” (Mình hay đùa likes trên facebook là đều dành cho anh hết.)
Chồng lại nhìn mình, lần này cho một cái thơm: “I only want your like.” (“Anh chỉ muốn like của em thôi.”)

4. Một niềm vui mới của mình đó là chiếc điện thoại đã được nâng cấp iPhone 5 lên iPhone 6. Ảnh trông nét hơn, facebook nhìn cũng đẹp hơn, blog mình nhìn cũng xịn hơn… Mình biết về nội dung không đổi, chỉ có cái hình thức là đẹp hơn, nhưng mà mình vẫn thấy rất chi là sung sướng, thậm chí còn đến tận vài ngày. Tự ngẫm nhận ra thấy có những cái nho nhỏ mà niềm vui nó mang đến nhiều hơn mình tưởng. (Vui tới mức nhất quyết phải viết một đoạn khoe mặc dù chẳng ăn nhập gì tới chuyện của ai.😂)

5. Ngày mai mình đã bắt đầu đi làm, cảm giác giống như là cuộc đời sắp mở ra một trang mới. Phần lớn là thấy rất háo hức, nhưng cũng có lúc lại hơi thấy sợ sợ, mình buột miệng bảo: “Oh no! I’m going to work next week! Im so scared!” (“Tuần tới phải đi làm rồi! Em sợ quá!”)

Chồng đang làm việc gì đó ngoài tiền sảnh nói vọng vào: “It’s fun! You will enjoy it. I wouldn’t let you go to work if I didn’t think you would enjoy it.” (“Vui mà! Em sẽ thích thôi. Anh sẽ không để em đi làm lại nếu Anh không nghĩ em sẽ thích.”)

Nghe chồng nói câu này thấy vui vui.

6. Vẫn chuyện đi làm, tối thứ sáu chồng bảo: “Ngày mai em chuẩn bị hết mọi thứ để đi làm đi, vì chủ nhật bận sẽ không có thời gian.”
Mặt mình thộn ra: “Ngày đầu mới đi làm có gì mà phải chuẩn bị?”
Chồng: “Thì chuẩn bị túi sách, mua vé tháng, và kiểm tra trước giờ tàu chạy.”

Mình còn đang ăn chơi bay nhảy chưa suy nghĩ gì mà chồng đã nghĩ hết rồi. Chồng lúc nào cũng rất cẩn thận lo xa. Vậy là thứ 7 hai vợ chồng đi mua túi mới cho mình để mang đi làm. Mình cũng mua vé tháng và kiểm tra giờ tàu xe.

Xong xuôi đâu đó, chồng lại hỏi: “Trong cặp em có bút chưa?” Mình còn đang ngớ người ra suy nghĩ thì chồng bảo thêm: “Nhớ mang theo bút và cuốn tập, chắc ngày đầu họ sẽ phát thôi, nhưng đề phòng cho nó chắc.” -> Đúng là một con người vô cùng cẩn thận. (-> Trong truyện của mình William có cái tính này, là từ đây mà ra.)

7. Chuyện cuối cùng trong chuỗi chuyện vớ vỉn của mình là chuyện đi mua quần áo chuẩn bị cho đi làm. Sau khi cai sữa cho con, cân nặng của mình đã xuống 2 ký so với hồi trước khi có con. Mẹ mình cứ kêu ca hoài là mình quá gầy, phải tăng ký. Mình thì thấy thường thôi, vẫn thích càng gầy càng tốt, cho tới khi đi mua đồ. Cỡ mình bình thường là cỡ 10, giờ nhìn rộng thùng thình, nhưng cỡ kế là cỡ 8 thì lại hơi nhỏ, mặc thấy gò bó. Vậy là mình kẹt ở giữa không cỡ nào vừa.

Và điều tệ hại hơn mà bây giờ mình mới nhận ra là cai sữa xong, trông mình không khác gì TV màn ảnh phẳng. Giờ mới thấu hiểu thêm nỗi lòng của các bà mẹ. 😂

Ca thán với chồng, chồng gạt phắt ngay: “Em đừng có ngốc! Trông em vừa đẹp! Không có gì phải lo lắng.”

Suốt đường đi, mình tiếp tục ca thán, chồng vẫn nguyên một câu: “Em rất đẹp. Anh thấy em không nên quan tâm về cái đấy.”

Lúc sau, đi siêu thị, mình muốn mua dưa hấu, nhưng mà đi bộ sợ mua quả to nặng không xách về được liền bảo chồng: “Em sẽ chọn quả bé bé thôi cho dễ xách.”

Chồng bảo: “Quả to quả bé đều cùng một giá tiền. Cứ chọn quả to ấy.”

Mình liền nhìn chồng: “Anh thấy chưa, đến anh cũng thích “quả to”.” 😂

Chồng: “…” 😳 (Vẻ mặt nhìn mình như kiểu không còn gì để nói.) 😂😂😂

Nói đùa thế thôi chứ màn ảnh phẳng có cái đẹp của màn ảnh phẳng.

Nhưng dưa hấu thì rốt cuộc vẫn chọn mua quả to. 🍉


Ảnh: Thứ bảy, cả nhà đi dạo ở rừng. Lúc đầu mẹ Anna vừa lười vừa đói, nên có phần hơi nhụt chí. Nhưng ba Anna động viên: “Hãy cố quên đi bánh mì xúc xích để hoà mình vào thiên nhiên em ạ.” Cuối cùng mẹ Anna cũng rất thích. Ảnh này chụp lúc ra khỏi rừng chuẩn bị đi ăn. 

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!