Lựa chọn đi làm liệu có sáng suốt?

Mấy tuần nay mình bận tối mắt tối mũi. Có nhiều ngày làm việc đi tới 8, 9h tối, thậm chí ngày hôm qua đáng ra là ngày nghỉ mà vẫy phải ngồi riết tại bàn tới 10h đêm. Làm việc nhiều ngày không có thời gian nghỉ tất nhiên cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Khi quá mệt mỏi mình cũng không tránh khỏi suy nghĩ: Liệu lựa chọn của mình có là sáng suốt?

Thực ra mình là một người có hoàn cảnh khá may mắn. Nếu mình muốn, mình hoàn toàn có thể lựa chọn nghỉ việc ở nhà, hoặc chọn cái gì làm nhàn nhàn vui vui, vì công việc của chồng mình khá tốt, có thể chi trả thoải mái cho chi tiêu của cả gia đình mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Chồng mình cũng rất thoải mái về lựa chọn của mình, và là người ủng hộ tuyệt đối những quyết định của mình. Ở xung quanh mình cũng có nhiều mẹ có con nhỏ làm việc bán thời gian hoặc ở nhà chăm con toàn thời gian. Vì thế, 4, 5 năm trước, khi mình nghỉ thai sản 2 năm để chăm con, mình đã từng cân nhắc liệu nên nghỉ việc hẳn luôn hay đi làm lại. Và năm đó, mình đã chọn đi làm.

Giờ ngồi nhìn lại 4 năm, số ngày làm việc bận rộn đúng là vô số kể, tuy nhiên, mình cũng nhận lại được rất nhiều.

Công việc giúp cuộc sống của mình thêm đa dạng và cân bằng, có mục tiêu để phấn đấu, có cơ hội để sự dụng bộ não và suy nghĩ về những vấn đề phức tạp chứ không chỉ ngày cơm ba bữa ăn gì. Sự thực là mình rất mừng có 2 năm nghỉ thai sản để thử xem cuộc sống ở nhà trông con có thích hợp với mình không. Năm đầu con còn nhỏ, mình bận bịu liên hồi chăm con ăn ngủ nghỉ nên không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tới năm thứ hai, mình bắt đầu xuất hiện một cảm giác thiêu thiếu không đầy đủ về mặt tinh thần, dù mình cũng đã bắt đầu việc viết lách vào thời điểm này, cũng rất năng đưa con tới các lớp học này kia gặp gỡ các mẹ chứ không chỉ quanh quẩn ở nhà. Tới cuối năm thứ hai, mình có triệu chứng trầm cảm nhẹ, cảm thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa. Lúc đó mình nhận ra mình cần môi trường việc làm để bảo vệ sức khỏe tinh thần của bản thân.

Lợi ích thứ hai mình nhận được từ công việc đó là cảm giác thoả mãn hài lòng vì đóng góp công sức phần nào cho một mục đích lớn hơn. Với mình điều này tới từ việc biết được rằng tổ chức mình đang làm có đóng góp to lớn cho việc bình định kinh tế, giúp đỡ người dân gặp nạn, chèo lái quốc gia qua những giai đoạn khó khăn. Dù công việc của mình không trực tiếp liên quan tới việc phát triển hay thực thi chính sách, nhưng góp phần vào sự vận hành của bộ máy này. Hiểu được điều này giúp mình nhìn thấy cái ý nghĩa to lớn hơn từ những công việc nhỏ nhặt hàng ngày, có động lực nhiều hơn để vượt qua những ngày vất vả mệt mỏi. Mình nghĩ nhiều người cảm thấy chán nản với công việc cũng vì không nhìn được mục đích và ý nghĩa trong những cái mình làm.

Điều thứ ba và là một điều vô cùng quan trọng, đó là công việc giúp mình không ngừng phát triển về kiến thức, về suy nghĩ, về nhận thức, về kỹ năng giao tiếp xã hội, giúp mình tự tin hơn và trong một mức độ nào đó yêu quý bản thân mình hơn. Mình nghĩ điều này càng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng với mình vì mình là một người nhập cư, phải học làm quen với ngôn ngữ, với văn hóa mới, với con người ở vùng đất mới.

Ngày bé mình ngố tồ lắm, hồi học sinh chỉ biết ăn biết học, chứ không tinh lanh, hay được dạy dỗ gì về kỹ năng sống hay kỹ năng giao tiếp. Thế nên ra đời mình rất ngố nghế, và cái sự không hiểu đời khiến mình trở nên rụt rè thiếu tự tin, đặc biệt là khi phải giao tiếp bằng tiếng Anh ở một một trường xa lạ. Hồi mới sang Anh, đi siêu thị để mở lời xin một cái túi ni lông đựng đồ thôi mà mình cũng ngại, tai mặt đỏ tùm lum. Căn bản một phần cái từ “bag” với chữ “g” ở cuối mình không nói được, cứ nói “bác” chả ai hiểu. Một phần khác vì có một tâm lý thường thấy của người nhập cư là cảm thấy mình không bằng người bản xứ, mình ở vế dưới, nên lúc nói chuyện cũng có xu hướng rụt rè.

Thế rồi cũng chính là nhờ việc đi làm mà mình bắt đầu trở nên tự tin hơn. Một phần vì mình có cơ hội giao tiếp nhiều, tiếng Anh theo đó là tốt hơn tự nhiên hơn. Một phần khác là mình gặp gỡ được nhiều người khác nhau, mở mang kiến thức của bản thân, hiểu rõ hơn về lối sống và văn hoá, ngày qua ngày tháng qua tháng cũng bắt đầu cảm thấy có cái để nói, có cái để chia sẻ, và cũng có cái để nhận lại. Rồi một ngày kia, ngồi suy nghĩ, mình ngỡ ngàng nhận ra mình đã trở thành một phần của cuộc sống xung quanh mình từ khi nào. Không còn là một người nhập cư ở “vế dưới”, mà đơn thuần là một người công dân sinh sống lập nghiệp trên vùng đất, bình đẳng như bất cứ người công dân nào khác.

Vì thế, để trả lời cho câu hỏi: Liệu lựa chọn của mình có là sáng suốt? Thì câu trả lời của mình là lựa chọn đó sáng suốt cho bản thân mình. Tuy nhiên, đó là cho bản thân mình thôi, còn người khác có hoàn cảnh khác, tính cách khác, sở thích khác, thì lựa chọn khác có thể là sáng suốt hơn cho họ. Mình nghĩ dù là lựa chọn gì thì yếu tố cần có cho một cuộc sống thỏa mãn vẫn là: cân bằng, có mục đích, và không ngừng nỗ lực tiến lên.

—-

P/S Ảnh: Nhắc tới công việc lại thấy nhớ chỗ làm, nên xin đăng ảnh hồi lâu đi thăm cung điện Buckingham và thợ ảnh Anna. Dù Buckingham Palace không phải chỗ làm của mình nhưng mấy toà nhà quanh bao gồm toà nhà mình làm trông cũng hơi rứa rứa. Thực ra vì làm trong bộ chính phủ mình cũng từng có cơ hội vào trong Buckingham Palace rồi, nhưng không phải để gặp… nữ hoàng Anh mà để gặp nhân viên bộ phận tài chính, mức độ “tiếp xúc” với nữ hoàng là ngắm những bức ảnh treo đầy trên tường và nói chuyện về sổ sách cho Royal Train (tàu dành riêng cho hoàng gia). 😆

P/S Link: Dưới đây mình xin chia sẻ lại link tới một số bài mình đã viết về việc học tiếng, thăng tiến trong công việc và hoà nhập cuộc sống cho các bạn quan tâm nhé:
👉 Chia sẻ về việc học tiếng Anh: Link
👉 Chia sẻ về việc thăng tiến trong công việc: Link
👉 Chia sẻ về hoà nhập cuộc sống ở vùng đất mới: Link
👉 Chia sẻ về xây dựng resilience, khả năng thích ứng phục hồi vượt qua khó khăn: Link
👉Link tới giới thiệu về mình cho bạn đọc mới của blog: Giới thiệu
👉 Link mua truyện “Dấu yêu Cambridge” về tình yêu tình bạn tại trường Cambridge nơi mình từng theo học: Tiki | Shopee 1 |Shopee 2

Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!