Luân Đôn nơi em tìm thấy anh – Chương 1: Khởi đầu mới
Bước lên từ trạm tàu điện ngầm Bank, tôi đi bộ dọc con phố Threadneedle Street thưa thớt người đi lại sau giờ tan tầm. Nằm giữa trung tâm tài chính của thủ đô Luân Đôn, con phố đẹp tráng lệ với những toà nhà cổ kính từ thế kỷ thứ 17. Ngân Hàng Anh Quốc, ngân hàng trung tâm của Vương Quốc Anh, lâu đời đứng thứ hai trên thế giới, uy nghiêm sừng sững ngay trước đầu con phố. Trong tiết trời tháng 11 se se lạnh, hai cánh cổng đóng im ỉm cao ngạo nghễ như cười nhạo tôi, một cô gái trẻ người Việt Nam còn lạ lẫm với Luân Đôn náo nhiệt.
Nhà thờ St Helen’s ẩn khuất trong góc phố dần dần hiện ra trước mắt tôi. Nhà thờ nằm lọt thỏm giữa các toà nhà cao tầng chọc trời bọc trong lớp kính hiện đại. Cánh cổng rộng mở như chào đón bất kỳ người khách qua đường. Không khí bên trong nhà thờ tập nập ồn ào tiếng người nói cười, khác hẳn sự vắng lặng bên ngoài con phố. Những hàng ghế trong hội trường cho vài trăm người đã được sắp xếp lại thành các nhóm bàn vuông cho 10 tới 12 người. Tôi nhanh chóng tìm ra bàn của nhóm tôi nằm trong góc ngay cạnh bục thuyết giảng.
Nhìn thấy tôi tiến tới gần, Ed cất giọng chào hào sảng:
– Chào Ngân!
Ed là trưởng nhóm. Anh có một vẻ ngoài rất đặc chất người Anh với dáng người cao, mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Anh tốt nghiệp cử nhân luật ở Cambridge. Sau khi lấy thêm bằng thạc sỹ ở Oxford, anh hiện đang trong quá trình thực tập để trở thành luật sư tranh luận trên toà án.
Người có lý lịch hoành tráng như Ed thực không hiếm ở nhà thờ chúng tôi. Các công ty trong trung tâm Luân Đôn thường tuyển các thành viên xuất sắc nhất từ các trường đại học tốt nhất. Với vị trí ở ngay giữa trung tâm thủ đô, St Helen’s không tránh khỏi là nơi tụ tập của những người có lý lịch thế này. Các mục sư ở nhà thờ này cũng nhiều người tốt nghiệp Cambridge, Oxford, có bằng thạc sỹ, tiến sỹ. Ngay trong nhóm của tôi cũng có đến ba bác sỹ. Các thành viên còn lại đều làm ở các công ty kế toán tài chính ngân hàng hàng đầu thế giới.
Trái với vẻ ngoài quý tộc, Ed rất thân thiện dễ gần. Anh luôn nhoẻn miệng cười thật tươi. Anh chỉ tay sang người ngồi bên cạnh anh:
– Em đã gặp Simon chưa?
Tôi đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh Ed. Với mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt màu xanh lá cây dịu hiền sau cặp kính, anh hấp háy cười nhìn tôi. Anh nhìn trông có vẻ cũng tầm tuổi tôi. Tôi lắc đầu. Ed giới thiệu:
– Simon vắng mặt buổi đầu là bởi vì tuần trước anh ấy đi du lịch Tây Ban Nha.
Tôi ngồi xuống cạnh Ed, nhoẻn miệng cười:
– Chào anh Simon!
Simon cũng mỉm cười chào:
– Chào Ngân!
Khi Ed mải nói chuyện với một vài người khác mới đến, tôi quay ra bắt chuyện với Simon:
– Em mới chuyển lên Luân Đôn tháng 9 này, nên mọi thứ vẫn còn khá lạ lẫm. Em làm ở công ty kiểm toán gần cầu Luân Đôn. Anh làm ở đâu? Anh làm lâu chưa?
– Anh làm ở ngân hàng cũng gần đây thôi. Anh đi làm cũng lâu rồi cũng phải được 6, 7 năm rồi.
Tôi giật mình. Vậy mà nhìn anh trẻ quá, cứ tưởng như tôi mới chân ướt chân ráo lên thủ đô. Nói được thêm vài dăm ba câu thì buổi thảo luận nhóm bắt đầu.
***
Luân Đôn phồn hoa. Luân Đôn rạo rực. Luân Đôn là mơ ước của nhiều người.
Nhưng Luân Đôn chưa bao giờ là mơ ước của tôi. Tôi thấy nó xô bồ quá, ầm ĩ quá. Người người vội vã hối hả trên đường, dường như quá bận rộn để dừng lại quan sát và tận hưởng cuộc sống.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng Hải Phòng. Mặc dù cũng là một trong những thành phố lớn ở Việt Nam, nhưng Hải Phòng không thể sánh bằng Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh về độ tấp nập nhộn nhịp. Nhà tôi ở bên ngoài trung tâm thành phố, nên tuổi thơ của tôi vẫn có những lúc đi khám phá những vùng đất bỏ hoang hay trèo cây hái quả.
Khi tôi quyết định đi du học, tôi chọn thành phố Cambridge cũng vì sự yên bình của nó. May mắn vào luôn đại học Cambridge sau hai năm phổ thông, thế là tôi gắn bó với thành phố này được 6 năm.
Tôi yêu Cambridge. Yêu cái không khí cổ kính trang nghiêm của trường đại học lâu đời nhất nước Anh này. Yêu con sông Cam tĩnh lặng uốn lượn vòng quanh trường cắt ngang trung tâm thành phố. Yêu những hàng cây liễu rủ dọc dòng sông thơ mộng. Yêu những ngày đạp xe dưới ánh nắng dát vàng, những ngày đóng đô trong thư viện ôn thi, những ngày tán ngẫu với bạn bè trên giảng đường.
Nhưng 6 năm ở chốn này dường như là quá đủ. Cứ mài đũng quần trên ghế nhà trường mãi, tôi thấy mình không lớn được. Tôi cần một sự thay đổi. Tôi muốn thoát ra khỏi cái lớp bong bóng màu hồng vẫn đang bao bọc tôi, để đối mặt với cuộc sống thực. Vì thế mà mặc dù đã được nhận vào làm tiến sỹ ở trường, tôi quyết định từ bỏ. Tôi khăn gói lên Luân Đôn bắt đầu công việc, đối mặt với cái xô bồ mà tôi đã từng chán ngán lo sợ.
—
– Chị Ngân, em nhặt mấy gói thịt này nhé. Đang có khuyến mãi mua ba gói trả tiền cho hai này. – Hồng nói chỉ tay vào mấy gói thịt trên kệ với cái mác đỏ khuyến mại – Tối nay làm thử thịt kho tàu nhé.
– Ừ, mua đi. Cứ rẻ là mua hết. – Tôi gật gù.
Hồng là em gái út của tôi. Hồng vừa sang Anh bắt đầu học phổ thông, cũng theo cái con đường mà tôi đã chọn. Tôi rất mừng là bây giờ tôi không còn một thân một mình. Có chị có em làm cái gì nó cũng vui hơn. Nhưng tôi cũng cảm thấy được cái trách nhiệm của bà chị lớn, đặc biệt là ba mẹ tôi ở Việt Nam xa xôi đã tin cậy gửi gắm em gái cho tôi.
Tôi được nhận vào làm ở một công ty kiểm toán thuộc dạng lớn nhất nhì thế giới. Nghe thì oai thế thôi, chứ lương khởi đầu không ăn thua vào đâu với cái thủ đô đắt đỏ này. Hơn một nửa tiền lương tháng là phải đập vào tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Một phần khá khá nữa là cho việc đi lại, vé tàu vé xe. Đồ ăn đồ uống cũng rất đắt đỏ. Kể cả có một thân một mình cũng khó có được đồng nào để mà tiết kiệm, chứ đừng nói đến chúng tôi có hai chị em. Chính vì thế mà chúng tôi phải rất tằn tiện, cứ cái gì rẻ, cái gì giảm giá là chúng tôi mua hết.
Nhưng tôi biết đây chỉ là những khó khăn ban đầu. Tôi tin rằng cứ dần dần, khi công việc ổn định, cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn.
***
Vị mục sư cất lời cầu nguyện cuối cùng. Sau một vào phút yên lặng, tiếng đàn dương cầm cất lên báo hiệu buổi lễ nhà thờ đã kết thúc. Tiếng nói chuyện bắt đầu nổi lên. Đảo mắt nhìn quanh cả hội trường vào trăm người, tôi không nhận ra khuôn mặt nào quen. Vẫn chưa đủ can đảm để bắt chuyện với người không quen biết, tôi nhanh chóng khoác áo, quấn khăn, bước nhanh ra cửa. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau:
– Ngân!
Quay đầu về phía tiếng gọi, tôi thấy Simon vừa vẫy tay vừa bước nhanh về phía tôi:
– Em về đấy à?
Anh mặc chiếc áo khoác đen, dài qua hông. Dáng người anh gầy gầy, bước chân nhanh nhẹn dứt khoát. Tôi gật đầu chào anh:
– Em có việc phải qua công ty một chút. Đi bộ cũng không xa đây.
Anh mới chuyển tới nhà thờ vào tháng gần đây, chưa quen biết nhiều người. Anh có vẻ vui vì gặp được người cùng nhóm.
– Nhà anh cũng về cùng đường ấy. Anh sẽ đi bộ cùng em.
Cầu Luân Đôn tối chủ nhật mà vẫn tấp nập người đi lại. Con sông Thames sáng rực phản chiếu ánh đèn điện của các toà nhà cao tầng hai bên bờ sông. Thi thoảng lại có vài khách du lịch đứng chụp ảnh bên thành cầu.
Mặc dù chưa có dịp nói chuyện nhiều, tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái khi sánh bước cùng anh. Anh hỏi tôi:
– Em học ngành gì ở Cambridge?
– Em học kinh tế. Còn anh học ngành gì?
– Anh cũng học kinh tế ở York, nhưng mà là toán và kinh tế.
– Môn của em cũng có nhiều toán. Em thích toán lắm. Chọn môn mà tránh được viết luận là em tránh hết.
Anh cười:
– Anh cũng vậy đấy.
Chẳng biết có đúng thế không, nhưng tôi thầm nghĩ cả hai cùng thích số má hơn thể nào thấy nói chuyện hợp với anh.
Anh hỏi tiếp:
– Tại sao em lại chọn đi du học ở UK thế?
Câu hỏi của anh làm tôi nhớ lại cái thời tuổi thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết hoài bão:
– Hồi ở Việt Nam, em muốn trở thành thủ tướng Việt Nam để thay đổi đất nước. Em nghĩ là muốn làm thủ tướng thì phải có sự giáo dục tốt nhất thế giới. Lúc đấy em chỉ mới biết tới Cambridge, chứ chưa biết tới Harvard, nên em quyết định sang Anh để vào Cambridge. Em học quyết tâm lắm nên vào được Cambridge.
Nói rồi tôi quay ra nhìn anh cười:
– Nhưng giờ em lại trở thành kiểm toán viên ở Luân Đôn, thay vì làm thủ tướng Việt Nam.
– Hoài bão tham vọng luôn giúp con người quyết tâm hơn và tiến xa hơn. Em làm anh nhớ lại hồi anh còn đi học, cũng tràn đầy nhiệt huyết mộng tưởng. Chỉ tiếc là sau một thời gian cũng mất đi dần cái háo hức ấy.
Công ty của tôi nằm ngay sau văn phòng của thị trưởng Luân Đôn nhìn ra sông Thames. Toà nhà 10 tầng hình chữ U trong lớp kính đen, mặc dù vắng lặng người vẫn sáng rực ánh đèn. Nói chuyện với anh thời gian trôi nhanh quá, con đường cũng như ngắn lại.
– Em đến nơi rồi. Cám ơn anh đã đi bộ cùng em nhé.
Anh cười:
– Ừ, vậy anh về đây. Chào em nhé.
Anh nói rồi rảo bước đi về hướng cầu Tháp (Tower Bridge). Vì mải quay lại vẫy tay chào tôi, anh chút nữa thì đụng phải bức tượng đá trước cửa công ty. Tôi nói vọng từ phía sau:
– Anh cẩn thận, tượng đá!
Anh có vẻ hơi xấu hổ. Tránh được tượng đá, anh quay lại vẫy tay tôi lần cuối. Tôi mỉm cười nhìn anh đi khuất. Tôi thấy trong lòng vui vui vì có thêm một người bạn nơi đất khách quê người này.
***