Luyên thuyên chuyện gọi điện cho chồng

Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên là hỏi thăm con gái vài ba câu “Con ngủ ngon không?”, “Con mơ thấy gì?”, “Con thơm mẹ đi” (câu trả lời bao giờ cũng là một tiếng “Không” dõng dạc -> mới hai tuổi mà đã hết thích hôn hít rồi, làm mẹ toàn phải cưỡng hôn😂). Sau đó thì gọi cho chồng, thông báo về tình hình… giấc ngủ, luyên thuyên về việc sẽ làm gì ăn gì trong ngày. 

Đến tầm giữa buổi sáng, sau khi lướt Facebook, lên các diễn đàn đủ kiểu, lại gọi cho chồng. Nguyên văn cuộc gọi với một vài chỗ sơ lược:

Vợ: “Anh biết cái bạn mà em kể cho anh nghe trước kia… bla bla…”
Chồng: “Ừ anh nhớ mang máng.”
Vợ: “Bạn ấy…”, đang định kể thì chợt nhớ ra: “À, anh có rảnh không? Có phải đi họp gì ngay không?”
Chồng: “Anh cũng đang bận làm dở cái này một tí. Nhưng không sao, em cứ nói đi.”
Vợ được mở nút cứ thế bla bla một hồi. Chồng gật gù lắng nghe, thi thoảng bình luận và đưa ra lời khuyên.
Vợ: “Hết chuyện rồi. Em gọi chỉ để nói thế thôi. Có việc gì thì anh đi làm tiếp đi.”, rồi cúp máy.

Một tiếng sau.
Vợ: “Anh à, em đăng chương mới rồi?”
Chồng: “Có ai bình luận gì chưa?”
Vợ: “Chưa, mới đăng được nửa tiếng.”, rồi nhớ ra lại hỏi: “Anh rảnh nói chuyện không?”
Chồng: “Năm phút nữa anh mới có cuộc họp, em cứ nói đi.”
Thế là vợ luyên thuyên thêm một hồi. Trước khi tắt máy chồng dặn dò: “Từ giờ tới tầm 2 giờ chiều anh bận họp không nói chuyện được nhưng đi đâu, làm gì thì cứ nhắn tin cho anh.”

Vợ gật gù dạ vâng nhưng não con cá vàng, mới 1 giờ vừa nhớ ra chuyện linh tinh gì lại gọi. Gọi một, hai cuộc không thấy chồng bắt máy. Nhưng một phút sau thì thấy tin nhắn tới: “Anh bận họp một chút. Tẹo xong anh sẽ gọi cho em.” Tan họp cái, chồng gọi lại ngay thật. Lại ngồi luyên thuyên mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn gì gì đấy.

Cả ngày cứ thế một hai tiếng lại gọi cho chồng một cú. Chồng không hề rảnh rỗi, mỗi ngày đều có nhiều cuộc họp, mà mỗi lần muốn nghe điện thoại thì đều phải chạy ra hành lang (vì chỗ làm của chồng không cho nghe điện thoại riêng tại bàn làm việc), nhưng mà chưa thấy chồng một lần than phiền.

Có lần tâm sự, vợ hỏi: “Em gọi nhiều thế có phiền anh không?”
Chồng: “Không, phiền là thế nào. Anh rất thích em gọi.”

Nói thực vợ phục chồng khoản này. Nhớ hồi mình còn đi làm, cả ngày tập trung công việc, chẳng muốn điện đóm riêng tư gì, có hôm bận đến quên cả nhắn tin. Vậy mà chồng bận tới cỡ nào cũng không bao giờ quên điện cho vợ, và nhận điện của vợ cũng rất là nhanh, trừ khi đang họp hoặc… trong nhà xí.

Có một lần đi dạo, vợ hỏi: “Nếu có thể lấy một thứ trên cơ thể của em để mang đi làm, anh sẽ chọn cái gì.”
Chồng: “Anh sẽ chọn miệng của em.”
Vợ: “Để làm gì?” (Vợ là đang suy nghĩ “đen tối”, phải chăng chàng muốn hôn vợ.😂)
Chồng: “Để nghe em nói. Tưởng tượng có thể nghe em nói khắp mọi lúc có phải hay không?”
Vợ: “Em toàn nói linh tinh, nghe làm gì cho nhức đầu.” (Vợ đang tưởng tượng ra cái loa phóng thanh đinh tai nhức óc.)
Chồng: “Ai bảo em thế. Em toàn nói chuyện hay và thú vị. Anh thích nghe giọng của em.” (Chồng nói câu này rất tự nhiên bình thản nhé, không hề nịnh nọt sến súa.)

Nói thực vợ chẳng biết mình kể chuyện hay cỡ nào, nhưng mà luôn cảm thấy mừng là có một người luôn sẵn sàng lắng nghe mình nói, một người mà mình có thể thoải mái nói tất tần tật mọi chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện sâu lắng tới chuyện vớ vẩn, chưa có chuyện gì mà không thể nói.

Chồng với vợ cũng hệt như vậy. Người ngoài có thể nghĩ chồng là người ít nói. Nhưng mà đi với vợ nhiều lúc nói không ngừng nghỉ. (Có điều tất nhiên vợ nói vẫn nhiều hơn gấp bội.😂)

Mặc dù quen chồng và đính hôn chỉ sau một tháng mà ngay lúc đó đã cảm thấy như là tri kỷ lâu năm. Đến bây giờ thì càng lúc càng thêm tri kỷ. Có thể nói chồng cũng chính là người bạn thân nhất. 👫

Ảnh hoàn toàn không liên quan:
Trời nắng hai mẹ con đi picnic. Em làm tay ngầu thế thôi chứ thực ra vẫn là một ý quen thuộc: “Mẹ ơi, đừng selfie nữa, đưa con cái điện thoại nào.”


Hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!