Mâu thuẫn gia đình
Bạn đọc hỏi tôi chia sẻ thêm về chủ đề mâu thuẫn gia đình.
Quả thật mấy hôm trước tôi có trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nguồn gốc căn nguyên là do chuyện không hay xảy ra ở chỗ làm.
Điện thoại cho nhau, chồng tôi không nhìn thấy nét mặt của tôi, vô tư nói một điều bâng quơ chạm tới tâm trạng buồn bực. Vậy là bị tôi giận ngang.
Tôi là kiểu người khi giận sẽ câm nín không muốn nói năng gì nhiều.
Tôi biết đó là một thói quen xấu, vì để giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ luôn cần sự đối thoại trao đổi.
Điều tôi may mắn là gặp được một người có trí tuệ cảm xúc cao, một người đặc biệt nhạy cảm với tâm trạng của tôi và kiên nhẫn giúp tôi vượt qua được cảm xúc tiêu cực của bản thân.
“Có phải anh làm gì sai?” Chồng tôi hỏi.
“Giờ em bực bội lắm, em không thích nói chuyện với anh một tí nào cả.”
“Anh biết em không thích nói chuyện với anh, nhưng anh muốn biết điều gì anh làm khiến cho em buồn.” Chồng rất mềm mỏng.
“Thôi, anh không cần biết đâu. Cứ để mai nó sẽ hết.”
“Anh muốn được biết.” Chồng tôi nói: “Anh biết anh không hoàn hảo, nhưng anh luôn muốn cố gắng nhiều hơn để làm cho em hạnh phúc. Nói cho anh biết điều gì anh làm chưa tốt, lần sau anh sẽ làm tốt hơn.”
Tôi bật khóc, chùm chăn kín mít. Một phần vì tôi thấy sao có người lại có thể kiên nhẫn và rộng lượng tới mức ấy, khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi.
Chồng tôi liền nằm xuống bên cạnh, lặng lẽ vỗ về, không vội nói gì mà để tôi khóc thỏa khuê.
“Anh cứ mặt kệ em. Mai em sẽ hết.” Sau một hồi tôi bảo: “Em biết là do bản thân em thôi, anh không làm gì sai cả.”
Thấy tôi mở lời, chồng tôi liền lần mở lớp chăn kéo tôi lại đối diện với anh.
“Làm sao anh có thể mặc kệ em khi em đang khóc thế này chứ.”
Vừa nói vừa đưa ngón tay quẹt quẹt hàng nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt của tôi, vẻ mặt đầy thương cảm.
Lúc đó tôi thấy mình được thương thật. Tôi càng khóc to hơn.
Rồi như nút thắt được mở, tôi bắt đầu nói, bắt đầu kể về cái ấm ức trong lòng mình.
Chồng tôi lắng nghe chăm chú rồi đồng tình bình luận.
Vậy là hết bực bội, hết giận dỗi.
Chúng tôi lại kết thúc đầu gối ngực, tay nắm tay.
…
Thực ra tôi không giận dỗi nhiều lắm vì tôi cũng luôn gắng giữ gìn hòa khí gia đình, cố mang tâm trạng vui vẻ về nhà. Nhưng nếu thi thoảng có chuyện gì, thì vẫn luôn là bắt đầu và kết thúc như vậy.
Cũng nhờ cách xử sự của chồng tôi mà tôi thường cảm thấy hai chúng tôi càng gần nhau hơn sau những lần như vậy.
Còn chồng tôi, vốn là một người điềm đạm và tình cảm, không bao giờ mang chuyện bực bội về nhà, thậm chí là chưa từng tỏ vẻ không vui với tôi chứ đừng nói tới việc giận dỗi.
Ngày ngày tôi đi làm về, cứ bước tới cửa là có người đã đứng sẵn ngó đầu ra cười.
Nhưng chính vì thế, hôm nào nụ cười không được tươi là tôi biết chồng tôi trong người hẳn không khỏe lắm. Tôi sẽ cố gắng hết sức nhẹ nhàng để ý quan tâm hơn mọi ngày.
Chúng tôi cứ như thế, ngày qua ngày để tâm tới tâm trạng và vẻ mặt của nhau.
Vì chúng tôi không muốn đôi bên cảm thấy cô đơn trong căn nhà của mình.
Chúng tôi muốn căn nhà của mình là nơi
tình yêu có thể cảm nhận
tình thương cứ thế đong đầy.
💗
